Tập 17

189 6 3
                                    


"Đói không?" Giọng nói không mang ý tốt cùng dục vọng đáng sợ, như có một tầng bóng tối khiến Trần Quân đôi mắt trợn to, sau đó sóng mắt ươn ướt khổ sở, cậu cầu cứu, rồi yếu ớt lắc đầu. Trong mắt là vô cùng sợ hãi:

"Không... không đói"

Trịnh dục khẽ cười, ngồi xuống nhìn Trần Quân dưới mặt nước, giọng nói dịu dàng nhu tình:

"Em làm sao không đói chứ? Nhìn xem đã gầy cỡ nào rồi này"

Hắn nâng niu khuôn mặt vô cùng tái nhợt của Trần Quân, trong mắt đau lòng không phải giả tạo:

"Hình như tôi nhớ em rất thích ăn lươn"

Hắn nhẹ nhàng hỏi, như chìm vào hồi ức của chính mình.

Trần Quân sợ hãi, cậu ngờ ngợ ra hắn định làm gì, cậu bám vào thành bờ cô gắng trèo lên, thành bờ quá cao cậu tròe lên không được, cậu sợ đến phát khóc:

"Không... không có thích ăn lươn"

Trịnh dục cũng không tức giận cậu phản bác, hắn nói năng càng mềm mại hơn, trong giọng nói ý cười ngào ngạt:

"Không có à, vậy xem ra em thích ăn rắn đúng không?"

Hắn vừa nói, bàn tay chạm lấy đôi tay đang cấu víu thành bờ của Trần Quân, chậm rãi mở từng ngón ra một cách kiên nhẫn.

Trần Quân giãy dụa lắc đầu liên tục, một mực nói không có, không có mà.

"Không đói... không đói"

Trịnh Dục nhìn chằm chằm vào đó, đôi mắt đen của hắn chất chứa ôn nhu vô hạn, đôi mắt đen như mực như những sợi tơ quấn quýt người vào đó.

Giọng hắn lúc này trở nên ma mị, mang một ý cười hạnh phúc, hắn nói một cách hiển nhiên:

"Ừm, hình như em quả thật không đói, nhưng... sao tôi phải quan tâm chứ nhỉ? Đúng không?"

Rồi tông giọng hắn trở nên hơi cao, hắn nói với giọng buồn:

"Dù sao em cũng có quan tâm tôi bao giờ đâu? Tại sao tôi lại phải quan tâm một người không quan tâm tôi như em nhỉ?"

"Trần Quân, tôi hận em, hận em ruồng bỏ tôi, nhưng tôi lại không nỡ giết em... em nói xem tôi làm sao bây giờ?"

Trần Quân nhìn Trịnh Dục, trong ánh mắt ấy, cậu biết rằng không còn lối thoát nào cho cậu.

"Trịnh Dục, phải không? Tôi cảm thấy anh và Trần Việt đều có bệnh, đều rất khốn nạn! Tại sao lũ chó má các anh không đi chết hết đi? Đi chết hết đi! Các anh là địa ngục đối với tôi!"

"Tôi hận các anh"

Trần Quân lấy hết sức chồm người lên, cậu nắm lấy chân của Trịnh Dục cậu muốn kéo Trịnh Dục xuống cùng.

Nhưng Trịnh Dục sừng sững như một bức tường, hắn nhìn Trần Quân thấu hiểu:

"Tôi biết, tôi biết em hận tôi, điều đó rất tốt, ít nhất tôi còn tồn tại trong trí nhớ của em, không bao giờ biến mất. Em biết không? Trần Việt tình nguyện làm một cái bóng sau lưng bảo vệ em, để em không thấy bộ dạng ghê tởm của anh ta nhưng tôi lại không làm được như thế"

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ