Tập 2: Biển lặng

1.4K 43 5
                                    

Ý Loạn tình Mê

Tập 2: Biển lặng trước bảo tới

Trần Quân cả người đau đớn, tựa như có xe tải cán qua, cậu khẽ cắn môi, cả người cảm thấy tuyệt vọng.

Cậu nhớ tới lúc đó mà cơ thể rúm ró co vào góc tường, ác mộng thực sự là ác mộng, lúc đó cậu từ hi vọng Trần Việt buông tha cậu đến cuối cùng cậu chỉ hi vọng Trần Việt có thể nhẹ một chút, nhưng hoàn toàn không được gì hết.

Cậu đau khổ ôm lấy bụng, cảm giác đau rát dưới thân cùng nhớp nháp khiến cậu xấu hổ đỏ mặt lại nhíu mày đau đớn. Bụng đau, hắn vì tuyên bố cậu là của hắn mà không tiếc tàn độc để thứ đó lưu trữ trong cơ thể cậu.

Trần Cảnh lại rớt nước mắt, Trần Việt đêm đó như một con thú thô bạo chỉ biết đâm và thọc, từng cú thúc va chạm vách thịt, phát ra những tiếng ọp ẹp ọp ẹp dâm đãng.

Nơi giữa cậu và hắn giao hợp đã sủi bọt, giữa nơi đó còn có vết máu không ngừng lăn dài xuống bắp đùi trắng nõn. Gò bụng lộ ra, phồng lên như mang thai ba tháng, Trần Quân cảm thấy cả ruột gan như bị đảo lộn, hít thở không thông, nức nở không thành tiếng.

"Trần Việt, anh không thể nhẹ nhàng một chút... anh coi em là... đồ chơi... sao?"

Thanh giọng đứt quãng của cậu khe khẽ trong không khí nhưng không phải là không thể nghe được. Nhưng cậu không nhận được đáp án, thậm chí hắn còn cho cậu một ánh nhìn trào phúng, khiến cậu chết lặng.

Có phải anh đang nói rằng... em không xứng không?

Trần Quân buông thõng hai tay ra, tựa như một con búp bê nằm đó lẳng lặng để Trần Việt muốn làm gì thì làm. Cậu nhắm mắt lại, để lí trí chìm vào trong bóng tối, cậu khẽ nghĩ, buồn cười thật, trong sinh nhật mười sáu tuổi mình lại gặp ác mộng như vậy.

Khi tỉnh lại, ánh sáng rọi vào mặt, rõ ràng đã trưa, trong cơ thể sạch sẽ đã qua tẩy rửa, người trên giường đã đi mất.

Mọi thứ như không có gì xảy ra, nếu không phải cảm giác đau đớn dưới hạ thân, Trần Quân đã có thể tự thôi miên mình đây là mơ rồi.

Nhưng... đau... thật sự rất đau...

Trần Quân dựa tường mà đi, cậu đi ra tới cổng, có người chặn lại, đó là vệ sĩ:

"Thiếu gia ngài muốn đi đâu"

Trần Quân cảm thấy hoang mang, cậu cũng không rõ cậu muốn đi đâu nhưng cậu muốn rời khỏi nơi này.

"Tôi muốn rời khỏi đây" 

Cậu yếu ớt đáp, vệ sĩ nhìn cậu, không nói gì, hắn rút điện thoại ra.

Không cần nghĩ cũng biết hắn gọi cho ai, cậu bỗng hoảng sợ, gào lên:

"Không... đừng... anh đừng gọi... anh cho tôi đi đi"

Thị vệ rất cao, sức lực để áp chế một thiếu gia tay trói gà không chặt như Trần Quân dễ như bỡn.Điện thoại đổ chuông rồi, có người bắt máy. Không rõ bên kia nói gì.

Nhưng cuối cùng thị vệ không cản nữa tùy ý cho cậu rời đi...

Cho cậu đi sao?

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ