Tập 14: Ác quỷ yêu em

372 8 1
                                    


Đó là trong ánh đèn không tối cũng không sáng, ánh đèn lấp lóe mờ mờ giữa một cái hành lang rất dài, hành lang đó nằm trong tòa lâu đài cũ kỹ.

Giờ đây trên một cái ghế của một căn phòng nào đó trong lâu đài, là một người đàn ông rất quỷ dị, không già cũng không trẻ, khuôn mặt hắn không có một chút vết tích nào của thời gian, chỉ có đôi mắt u buồn lắng động tượng trưng cho thời gian vụt qua trong mắt hắn.

Hắn khẽ cười, đôi chân thon dài trắng trẻo gác lên mặt bàn thậm chí còn mỹ lệ hơn cả ánh trăng, người đàn ông này chẳng khác nào một yêu nghiệt.

Lúc này Trần Việt mở cửa ra, hắn đi một đôi giày da, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc, thế nhưng lại vô cùng cung kính với người đàn ông kia, gọi một tiếng:"Chú"

Người đàn ông kia khe khẽ cười, tiếng cười như dây đàn trong một không gian lắng đọng. Sau đó, chỉ tựa cười tựa không nhìn Trần Việt đứng đấy.

Trong ánh mắt da diết của hắn có thể nhận ra người đàn ông này có một tâm trạng vô cùng mâu thuẫn với Trần Việt.

Trong yêu có hận, lại có từ Trần Việt nhìn ra một hình bóng khác, mà bây giờ trong mắt của người đàn ông còn nhiều hơn một tia đồng tình.

Hắn nhìn Trần Việt, ừ nhẹ một tiếng, cuối cùng thở dài:

"Cậu có biết quyết định lần này của cậu sẽ dẫn đến điều gì không, tất cả công sức của tên khốn đó vì cậu sẽ trở nên đổ sông đổ bể, mà cậu, cũng trở thành con rối gia tộc"

Trần Việt gật đầu:"Tôi biết...chỉ cần em ấy an toàn"

Trần Việt biết trở thành gia chủ của gia tộc, sẽ chịu đựng những gì. Nhưng vì em ấy tất cả đều đáng giá cả.

Dĩ nhiên người đàn ông vô tâm không hề để ý tới việc Trần Việt thâm tình như thế nào, trong đôi mắt mỹ lệ kia những tia sáng nho nhỏ tinh ranh như khép lại, hắn ta rũ mi dày.

"Tôi cũng không quan tâm đâu, miễn là mấy người đau khổ là tôi vui vẻ, nhưng mà..."

Người đàn ông hơi ngưng dài một chút cảm thán, qua chiếc cốc thủy tinh rượu đỏ, thấy được đôi mắt hắn ta tiếc nuối.

"Nhưng mà... trò chơi này chỉ có mình cậu đau khổ thôi, là một người chú tôi rất thất vọng về cậu, ba cậu có bao nhiêu sự tàn nhẫn, tới đời của cậu thì bị cậu vứt hết, lòng dạ đàn bà"

Hắn thở dài:

"Cậu xem, năm đó ba cậu lợi dụng tôi sao mà quyết đoán, tôi ép chết ba mẹ cậu sao mà quyết đoán, người nhà họ Trần... tốt nhất không nên bị người ngoài thấy điểm yếu của mình, mà cậu cứ giữ khư khư điểm yếu đó, để bọn họ xoa tròn bóp dẹp, tôi thấy nhục giùm cậu" (Anh giết cả nhà công mà nói năng nghe tự hào ghê chưa)

Trần Việt cứ đứng ở đó, hắn nói không ra lời. Người đàn ông cũng không để ý tới hắn, hắn ta khàn khàn nói tiếp:

"Cậu cũng đừng nghĩ tên nhóc kia đã ra nước ngoài rồi mà có thể liều chết với bọn người kia, cũng đừng cho là điệp viên theo dõi nhóc kia bị cậu giết hết, cậu giết mới một phần mười thôi, bên đó còn cả trăm tên kia. Chỉ cần mấy lão bất tử bên cậu vừa chết, đứa nhóc kia liền bị bán làm đũy thao tới chết"

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ