31

133 3 0
                                    


Tập này tui không tài trợ thuốc trợ tim nha.

Tập 36: Tủi Nhục.

"Em cứ việc bảo hắn làm những việc em muốn tôi không cản" giọng Trịnh dục lạnh lùng.

Trần Quân không thể tin, miệng mở lớn, không nói nên lời đôi mi rủ xuống. Cậu không rõ hắn bị làm sao? Cậu muốn lên tiếng hỏi. Nhưng hắn như một người xa lạ nhìn cậu.

Bao nhiêu tủi nhục dồn lên não cậu, cậu thét lên, nhìn người phụ nữ kia đắc ý mà máu vọt lên não.

Cậu muốn xé xác cô ta, lần đầu tiên cậu muốn giết người.

"Tôi giết cô"

Cậu đột nhiên nhồm người dậy, chồm lên người cô ta, xé rách quần áo của cô ta xuống. Đồ vật ly rơi loảng xoảng xuống sàn. Mọi thứ rơi vô hỗn loạn.

Ầm một tiếng! Cậu và cô ta lăn đùng dưới đất. LỆ Diễm cũng không vừa cô ta nắm lấy tóc cậu, đôi mắt xẹt sự hung ác, dùng mười ngón tay cào lên mặt của cậu.

Trần Quân kịp thời né nhưng máu be bét cả mặt bên phải, cậu đau đớn gào lên.

Lúc này liền bị một cú đạp vào bụng, cô ta chồm người dậy nhanh chóng gọi bảo vệ bao quanh cô ta, hai người đàn ông lực lưỡng áp chế cậu.

"Bắt cậu ta quỳ xuống cho tôi!" Cô ta hét,

"Tôi không quỳ! Tôi không quỳ"" Trần Quân kịch liệt phản kháng nhưng sức ép của hai người đàn ông, một người đàn ông hung hăng đạp đầu gối cậu xuống.

Răng rắc.

"A..." Cậu hét lên một tiếng, cả người phải khuỵu xuống dưới chân người đàn bà này kế tiếp là cô ta lại dùng sức mạnh dùng giày cao gót để đè đậu cậu.

"Liếm rượu cho tôi"

Cậu nhất định không liếm, Trần Quân cắn chặt miệng liên tục lắc đầu, cô ta tức đến điên, đá một cái vào bụng cậu hùng hổ đáp:

"Nếu như cậu nhất định không chịu liếm, tôi nhất định sẽ đá cậu ra khỏi nhà, nhất định sẽ đòi lại trái tim của cha anh ấy móc nó ra từ trong ngực cậu"

Trần Quân bật cười gằn giọng:

"Cô nghĩ cô là ai? Anh ấy sẽ không cho cô làm như thế"

Nhưng một giọng nói đáp lên:

"Tôi sẽ làm như thế! Nếu cậu không nghe theo cô ấy, Trần Quân, cậu nghĩ cậu là ai?"

Trần Quân mở to mắt như muốn toét cả mắt mình:

"Trịnh Dục, anh không thể như thế đối với tôi! Anh đã nói yêu tôi bằng cả sinh mạng! Là cô ta, là cô ta bỏ bùa anh phải không?"

Đôi mắt lạnh lùng không cảm xúc của Trịnh Dục tiếp tục nhìn cậu:

"Bỏ bùa cậu nói gì tôi không hiểu, tôi còn nhớ rõ cậu là em trai của tôi, nhớ rõ cậu làm gì với tôi, và lúc tôi khốn khổ nhất tôi được cô ấy cứu vớt"

"Không Phải! Không phải như vậy, Trịnh Dục..." Nói tới đây Trần Quân nghẹn giọng lại.

Cậu muốn nói gì tiếp đây, nói là vốn không có sự cứu vớt nào cả, đập tan ký ức giả tạo ngọt ngào để lấp vào sự thật đau khổ sao?

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ