Tập 22: Em tỉnh

203 5 0
                                    

"Anh rốt cuộc là ai? Anh là ai?" Trần Quân tức tối, cậu làm gì có thời gian chơi trò đoán anh ta là ai chứ?

"Trần Quân à, ngay cả khi tôi đứng trước mặt em như thế này, em vẫn không nhận ra tôi là ai sao?" Người đàn ông phì cười đôi mắt như đêm đen nhìn chằm chằm cậu.

Trần Quân sợ hãi, không hiểu sao những lời nói đó lại khiến cậu không bật thốt được lời nào. Cổ họng cậu cứ cảm thấy nghèn nghẹn. Người đàn ông đặt bàn tay nhỏ của cậu lên ngực của chính mình. Giọng hắn khàn đặc:

"Trần quân à, tôi biết điều đó làm em rất khổ sở, nhưng mà ngay tại đây mỗi nhân cách của tôi đều sinh ra vì em, nếu mỗi lần em gọi nhầm tên chúng tôi, không nhận ra chúng tôi em có biết chúng tôi đau khổ thế nào không?"

Nước mắt hắn rơi xuống, hắn bờ vai hắn run rẩy:

"Người mình yêu, ngay cả mình là ai cũng không nhận ra, điều đó khiến tôi thực sự sợ hãi, em biết vì sao không? Bởi vì mỗi nhân cách sinh ra là vì em, nếu như nó không còn ý nghĩa đối với em, nó sẽ bị những nhân cách khác cắn nuốt... tôi sợ... sợ ngày nào đó, tôi bị nuốt chửng"

"Anh... anh rốt cuộc là ai?" Trần Quân hét lên dối mắt đỏ lừ, khiến người đàn ông phì cười:

"Là ai? Là Trịnh Dục! Tôi là Trịnh Dục!"

"Trần quân, có phải một ngày nào đó một nhân cách khác đứng trước mặt em phải báo cáo tên em mới biết hắn là ai không?"

"Trần quân có phải một ngày nào đó một nhân cách khác chỉ cần nói hắn là Trịnh dục em liền lăn giường với hắn không"

Rồi Trịnh Dục đôi mắt tối màu, hắn cười càng lớn hơn

"Trần quân, có cần mỗi lần tôi xuất hiện tôi nói tôi là Trần Việt, tôi và em lăn giường càng vui vẻ không?"

Hắn gần như là điên cuồng

"Trần quân, nhân cách chủ nói đúng, chúng tôi không nên yêu. Nhân cách ác quỷ của tôi càng không nên yêu. Ác quỷ làm cách nào xứng đáng với cái thứ gọi là tình yêu chứ?"

"Trần Quân, em chỉ yêu Trần Việt, chỉ thương hại hắn, còn tôi thì sao!"

Trần Quân nhìn ánh mắt hắn cậu vội vã mà ôm lấy hắn, thét:

"Không! Không phải!"

Cậu ngẩng mặt lên, muốn giải thích nhưng mà nhìn vào đôi mắt của hắn, đôi mắt của hắn đầy sự tổn thương. Hắn hỏi cậu

"Không... không phải cái gì? Em lúc nào cũng chỉ biết phủ nhận, vậy em nói cho tôi nghe chỗ nào không phải. Và em cũng đừng nói với tôi, em chỉ cần tôi như một người anh! Ác quỷ vốn tham lam, tôi không cần điều đó"

Đôi mắt xuyên thấu linh hồn của Trần Quân, Trần Quân sững người thì bị đẩy xuống, ga giường đen đối lập với nền da trắng bóng của cậu. Hắn cúi người điên cuồng hôn lên, nụ hôn như một con thú dữ điên cuồng khuấy đảo trong miệng cậu khiến cậu khó thở. rần Quân mở to mắt đối lập là đôi mắt đỏ lừ của hắn. Trần Quân vô thức sợ hãi đẩy hắn ra.

"Em lại sợ hãi tôi, em lại từ chối tôi"

Trịnh dục tiến tới giữ chặt Trần Quân, xé toạc quần áo của cậu xuống như xé một tờ giấy, rồi cuối đầu gặm cắn cái phập lên bờ vai của cậu. Trần quân la lên đau đớn. Mùi máu lan tràn bên trong khoang miệng càng khiến Trịnh dục điên cuồng, động tác càng thô bạo, hắn lột dây nịch ra, trói Trần quân vào đầu giường, sự giãy dụa của Trần Quân trong mắt hắn chẳng khác nào con cừu nhỏ yếu ớt.

Ám muội  (Ý Loạn Tình Mê)_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ