Hắn ngỡ như mọi thứ cứ như mơ, đã bao lâu rồi hắn thấy bình yên như vậy, rất lâu rất lâu...
Không điện thoại, không sức ép gia tộc, không công ty,... Mọi mối hăm dọa trên thế giới này như biến mất.
Không lẽ câu nói nếu còn uy hiếp em ấy, hắn sẽ cùng chết với gia tộc có sức ép vậy sao?
Dĩ nhiên là không, hắn thừa biết, em ấy là điểm yếu của mình, và gia tộc cũng biết điều đó không đời nào gia tộc chịu buông tha em ấy một cách dễ dàng cả.
Trừ khi... em ấy muốn bỏ hắn đi...
Trần Việt cảm thấy cả người bỗng chốc nặng nề nghĩ tới khả năng đó khiến hắn mệt mỏi.
Em ấy có biết, em ấy bỏ hắn đi, hắn phải chịu những gì không, em ấy không biết...?
Nhưng em ấy bỏ đi là lựa chọn của em ấy, em ấy đã biết thế gian tàn nhẫn, cũng đã trưởng thành, thả em ấy đi là bầu trời bao la rộng lớn, em ấy sẽ hạnh phúc hơn.
Còn hắn, em ấy hạnh phúc là hắn hạnh phúc rồi, không phải hắn đã tự nhủ với chính mình như vậy sao
[Mày thực sự hạnh phúc sao? Không có em ấy mày thực sự hạnh phúc sao? Trong vũ trụ đầy đêm tối không tí không khí này mày muốn chết nghẹt sao?]
Trần Việt nội tâm mâu thuẫn, hắn cầm cái li đờ đẫn, mỗi lúc Trần Quân không nhìn hắn, mỗi lúc chỉ cần hắn không nhìn thấy Trần Quân.
Nội tâm hắn liền trở nên đảo loạn, điên cuồng, lo lắng sợ hãi, dằn vặt hắn.
"Em dịu dàng với tôi như vậy, em rõ ràng muốn rời đi, phải không?"
Trần Việt nói. âm thanh rất nhỏ sợ Trần Quân nghe thấy, khi Trần Quân ngồi trở lại, hắn liền trở thành một người lạnh lùng bình tĩnh, hơi ôn nhu như một người anh trai chững chạc
Mọi thứ đều bình yên
"Trần Quân, dù có chuyện gì cũng phải ở cạnh anh, anh không thể sống thiếu em"
Trần Quân không ừ cũng chẳng hử, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trần Việt,
Kỳ thực đáp án quá rõ ràng, nước uống lại một lần nữa dâng tới miệng, Trần Việt cầm lên uống.
Khi Trần Quân lần nữa quay đi, Trần Việt thọc vào cổ họng, nôn tất cả nước ra cửa sổ.
[Mày không tin em ấy, mày liền biết trong nước có thứ gì...]
Nhưng... biết thì sao chứ...
Chính hắn cũng không rõ nữa...
=-==
Trần Việt rất dịu dàng, sự dịu dàng gần như là ôn nhu như nước, rạng nắng như mặt trời, có lẽ là vì bệnh mà trên người hắn lại khoát thêm một tầng yếu ớt, thoạt nhìn hơi đáng thương.
Trần Quân đối với hắn không biết làm sao, ở quá khứ, anh trai như một bức tường chắn, bảo vệ sự ngây thơ vô tư của cậu, ở tuổi mười sáu, anh ấy cho cậu biết thế giới tàn khốc như thế nào, cũng cho cậu biết rốt cuộc cậu không phải được che chở dưới lớp cánh của thiên thần mà chính là lớp cánh ma quỷ,
Anh ấy là ma quỷ, từ trước đến nay đều là thế, khi cậu vừa mới nhận thức được điều đó, muốn bỏ trốn, thì anh ấy lại cho cậu thấy,
Thì ra, ác quỷ cũng mệt nhọc, mệt nhọc vì bảo vệ cậu.
Cho cậu thấy, anh trai tuy là một ác quỷ, nhưng là một ác quỷ đối với thế giới tàn khốc, giữ lại tất cả ôn nhu cho mình cậu.
Theo dõi từng bước chân của cậu, vừa vụng về lại tàn nhẫn chỉ cho cậu thế giới tàn ác, hắn cho cậu trưởng thành, khiến cho cậu cả người đầy vết thương, cậu biết... vết thương này ở trên người hắn, càng chằng chịt cả triệu lần...
Nhưng... cậu không chấp nhận được, không chấp nhận được một người đã cường bạo cậu, người đó còn là anh trai cậu
Dù đó là xuất phát từ mục đích tốt, nhưng... cậu mệt mỏi, cậu thấy buồn nôn, cậu sợ hãi...
Từ khi lớp mặt nạ thiên thần của anh bị bỏ xuống, đôi cánh ác quỷ chồng chất vết thương lộ ra...
Trần Việt à, em thương hại anh, nhưng em không thể yêu anh...
Cho nên... Trần Việt à, anh đừng ôn nhu như vậy... sự ôn nhu của anh...
Khiến em cảm thấy khó thở.
===
Đôi môi khô khốc mệt mỏi, cả người không có sức lực, hôm nay đã là ngày thứ tư.
Một con người dù cố gắng cỡ nào cũng không thể ba ngày không uống nước, cuối ngày thứ ba, Trần Việt rót ngụm nước vào cổ họng.
Và sau đó, cả người vốn vô sức, nay càng vô sức, gần như chỉ bước đi bình thường cơ thể hắn đều cảm thấy rã rời, nhức mỏi.
Hắn liếm môi, nuốt nước bọt để giữ nước.
Chiếc xe lăn kêu ken két, Trần Việt ngồi trên xe lăn, xe lăn là Trần Quân đẩy.
Nơi này là một khu biệt viện vắng lặng không người, tiếng xào xạt cảu lá cây, và chim chóc bay tán loạn.
Mây mù che kín bầu trời,
HÌnh như...
Sắp mưa
"Trần Quân à, tôi làm anh trai em nhé, chúng ta, bắt đầu lại từ đầu, dù khó khăn một chút, tôi vẫn sẽ chịu được, dù em muốn trừng phạt tôi thế nào tôi cũng chịu...
Cho nên, cầu em, đừng rời xa tôi được không?"
Trần Quân hơi sững người, cậu khẽ cười:
"Anh hai, anh nói gì thế, em dĩ nhiên không rời khỏi anh!"
Trần Việt lắc đầu, hắn đẩy người lên, cố sức để đứng khỏi xe lăn, quay người lại để có thể nhìn thấy khuôn mặt Trần Quân.
"Thế cái này... em xé đi được không?"
Trên tay Trần Việt là một chiếc vé máy bay, mà hạn rời đi là tối hôm nay. Trần Việt cũng không thèm đợi câu trả lời của Trần Quân, xé tờ phiếu ấy đi.
Trong không trung tờ phiếu ấy rơi xào xạt tựa như tiếng lá thu.
Trần Quân cười khe khẽ:
"Cần gì phải thế, em không yêu anh"
Trên tay cậu, cầm tờ phiếu như đúc,
Tượng trưng cho đáp án
Cậu phải rời đi
"Trần Việt, nếu anh thương em, cho em rời đi tìm hạnh phúc"
---
Công: Tui nợ bà cái gì hả bà tác
Tác: Mấy ngàn cái like, share
Thụ: Công phu sư tử ngoạm
Tác: Vậy đó không vui nên tui tiếp tục ngược
Ps: Có bản lĩnh thì đến chà đạp tui đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ám muội (Ý Loạn Tình Mê)_
AléatoireĐam mỹ chủ trương công bằng, tôi tổn thương em, em tổn thương tôi. ------ Chuyện tình trái ngang khi đột nhiên biết mình không phải con ruột, người anh ôn nhu bỗng trở thành ma quỷ, người bạn tri kỉ lại trở thành đối tượng thầm mến, thiếu niên cũng...