Bất ngờ đổi chỗ

34 3 0
                                    


Năm học mới nữa lại đến, An Nhi vẫn ngồi chỗ cũ. Cô là thành viên của tổ 2, một tổ gồm 12 thành viên đều là nữ, vốn nhỏ bé nên trước giờ An Nhi vẫn luôn ngồi đầu bàn, sát bàn của giáo viên.

May mắn cô bé học khá tốt, không phải quay cóp hay lật tài liệu nên cũng chẳng sao, cô luôn mặc định bàn một là của mình. Và Nhi cũng chưa bao giờ phàn nàn vì mười năm học luôn phải ngồi bàn đầu.

Bạn bè của Nhi xoay quanh 12 cô gái trong tổ ấy, những tưởng năm 17 tuổi của mình sẽ trôi qua trong nhàm chán, vô vị như năm trước. Nhưng chắc cơ duyên đã tới, ông trời đã chẳng muốn cho cô cứ mờ nhạt như vậy nữa rồi.

Trong tiết sinh hoạt lớp, cô chủ nhiệm trong tà áo dài tím, đứng trên bục nói vang vang :

- Do năm nay có các bài học rất quan trọng, là trọng tâm cho việc thi đại học của các em vào năm tới, nên cô muốn các em cần chú tâm học hành thêm nữa. Vì thế, cô đã quyết định sẽ thay đổi một số chỗ ngồi, mong rằng các em sẽ cùng nhau giúp đỡ, cùng tiến bộ.

Cả lớp im phăng phắc lắng nghe, nhưng có vẻ không đồng tình lắm. Gương mặt đứa nào cũng vặn vẹo khó chịu. Thường thì mấy đứa ngồi gần nhau hay hợp cạ, ngồi càng lâu càng thân , nên chẳng đứa nào muốn đổi đi cũng là điều dễ hiểu.

Mặc kệ gương mặt biểu tình của tụi nhỏ, cô chủ nhiệm vẫn thao thao đọc tên mấy bạn cần đổi chỗ đã được ghi sẵn trong tờ giấy nhỏ:

- Đào em đổi chỗ với bạn Huệ đi.

- Quốc Anh em với bạn Mạnh Quang đổi chỗ cho nhau.

- Minh Thuận, em qua ngồi với Kiệt.

Bla Bla Bla ...

Cuối cùng là:

- Nhi em xuống đầu bàn 3, gần bạn Thảo Nguyên ngồi. Còn Yến em lên bàn đầu chỗ Nhi ngồi đi.

- Dạ thưa cô.

Nhi ôm cặp sách, luyến tiếc nhìn Thảo, lầm lũi về chỗ ngồi mới.

Thế là cuộc sống Nhi từ đó bắt đầu thay đổi. Nói sơ qua về chỗ mới, Nhi vẫn ở tổ 2, sau Nhi là 2 bạn nữ, Như Thiên ngồi đầu bàn, kế bên là Chi , còn ngồi kế Nhi ở bàn 3 là Thảo Nguyên.

Nguyên là một cô gái khá kì lạ, đôi lúc có cảm giác cô ấy có vẻ đa nhân cách. Vui buồn thất thường, quạo quọ cũng thất thường. Lại tính xấu, hay nói xấu người này người kia bất chấp. Ngồi gần cô gái đó quả thật là ác mộng. Trong lớp Nguyên cũng không có bạn, vì tính tình kì cục của mình mà không ai muốn chơi với Nguyên. Nhi không phải là thần thánh, Nhi cũng không thể nào chịu đựng tính hay mách lẻo và chơi xấu của Nguyên, nên dù ngồi chung, nó cũng không bao giờ nói chuyện, trừ khi có liên quan đến việc học.

Chi vốn là một cô gái ít nói, phải nói là Nhi chưa từng nghe cô ấy nói một câu nào cả, ngoại trừ cô gọi ngẫu nhiên phải đứng lên trả lời. Cô ấy dịu dàng, nhẹ nhàng, đúng chuẩn một cô gái bánh bèo yếu đuối, cô ấy biết nấu ăn, thêu thùa, sưu tầm những thứ nhỏ xinh,...

Còn nói về Như Thiên, cảm giác cậu ấy thật khó gần gũi. Ngày đầu Nhi ngồi chỗ mới, Thiên chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại cắm cúi vẽ nguệch ngoạc trên tờ giấy tập. Người cậu ấy khá gầy, tóc tai chải gọn gàng, vuốt ngược ra sau, buộc đuôi ngựa, gương mặt thuôn dài, hơi gầy, nhìn kĩ, cậu ấy khá đáng yêu nhưng có vẻ lạnh lùng khó gần.

Mỗi ngày trôi qua, Nhi đều mong mau đến ra chơi để chạy lên chơi với Thảo, cô sắp chán chết vì ngồi im lặng cả ngày rồi.

Hôm ấy, Nhi vô tình biết được Chi cũng thích phim của mấy hãng như Disney, Dreamwords,... cô ấy cũng thích làm bánh, hay mày mò làm đủ loại trên đời. Như hai tư tưởng lớn gặp nhau, Nhi và Chi ngày nào cũng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, nào là những đồ thủ công tỉ mỉ, những số lần Chi làm bánh hư hay những cái đĩa phim cô ấy mới mua siêu hay. Quen thân rồi, mới biết Chi cũng không hẳn ít nói. Hai đứa hay mua bánh cho nhau ăn, rồi ngồi tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời.

Nhi ít nói chuyện với Thảo hẳn, Thảo càng ngày càng chơi thân với bạn Yến mới chuyển đến, có lẽ hai cô nàng khá hợp gu nhau khoản trang điểm, làm đẹp, váy vóc điệu đà. Còn Nhi thì ngày càng cảm thấy hợp hơn về mọi mặt với Chi. Khá buồn đấy, nhưng không trách được ai. Mọi thứ đã khác rồi mà. Ai rồi cũng phải trưởng thành, cũng đều có thêm nhiều bạn mới.

- Này! Hôm nào đem "Sự trỗi dậy của các Vệ Thần" cho tớ xem với.

Nhi nài nỉ vào giờ ra chơi với Chi.

- Ok thôi, nhưng đợi tớ xem xong đã - Chi mau mắn nói.

- Mà cậu biết gì chưa, hôm nay hai tiết văn mình được nghỉ do cô bận họp đó, thế là được về sớm á, đi trà sữa không hả? 

 Mặt cậu ấy hớn hở, cười hì hì kéo tay Nhi giả bộ van nài.

- Hai cậu nói chuyện gì có vẻ vui thế? - Như Thiên bỗng nhiên lên tiếng.

Khá giật mình, lần đầu thấy Thiên bắt chuyện, Nhi đực mặt ra, ngơ ngác, quên cả trả lời.

- Này, tớ hỏi cậu đấy, sao im ru rồi, tớ phiền hai cậu à - Giọng Thiên hơi buồn, có vẻ ái nái.

- Đâu có đâu, Nhi nó thấy mày lần đầu nói chuyện với bọn này, nó bất ngờ ấy mà - Chi hì hì cười, trả lời giúp Nhi.

- Chứ gì nữa, nào giờ tớ còn tưởng cậu không biết nói cơ.

Nhi làm mặt quỷ với Thiên, cũng phá lên cười. Không khí bớt căng thẳng hơn hẳn.

- Vậy tí về sớm, ba đứa đi uống trà sữa trước cổng trường nha - Chi chốt hạ.

- Okê con dê luôn, triển liền - Nhi và Thiên đồng thanh.


Ba cô gái cùng phá lên cười,tình cảm của họ tốt lên từ đó, hay cũng có thể tốt hơn mức thế nữa...

\- HẾT CHƯƠNG 2\-

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ