Từ lúc nhỏ, Nhi đã sống với ngoại, nó thương ngoại lắm, đầu năm lớp 11, ba má nó tích cóp được một khoản tiền sau 18 năm cưới nhau, thế là về bên nội nó xây nhà và sống ở đó. Nó đã từng nghĩ sẽ không đi theo ba má về nhà mới mà ở với bà ngoại. Nhưng nó bắt buộc phải đi, về chỗ sống mới, nó không quen với ai. Nó phải xa Trúc Thanh, đứa bạn học chung với nó 9 năm liền và ở sát nhà nó, phải xa ngoại, về ở nhà mới với gia đình. Đang miên man suy nghĩ, tiếng tin nhắn vang lên:
*Ting ting*
📩Có đó không Nhi, Anh đợi em cả ngày, hôm nay anh không đi học, để anh kể em nghe câu chuyện này nè.
📤 Chuyện gì đó, Anh lại kể chuyện về anh Hưng bạn anh cho em nghe nữa hả?
📩 Đâu có, Em nghe thôi đừng nghỉ linh tinh đấy.
📤Dạ, không nghĩ đâu, kể em nghe thử xem nào - Nó hồi hộp.
📩 Anh có mấy đứa bạn, chúng nó chơi với nhau, có thêm một đứa con gái nữa, nhỏ đó nó thích anh, hôm chúng nó vào nhà chơi, tụi bạn nó chuốc say anh, có bỏ thuốc nữa, rồi cho chung phòng với nhỏ đó, anh say nhưng vẫn còn tỉnh táo, thế là anh cứ giằng co, con bé đó nó làm anh té, gãy cả chân, phải bó bột, may là con Như Ngọc ( em gái của anh á) vào được phòng, đuổi con nhỏ đó về.
📤 Anh bị gãy chân? Anh phải băng bột? Anh đang nằm bệnh viện nào? Có đau lắm không?
📩 Anh không sao, em đừng lo, mấy ngày rồi, anh về nhà rồi, không còn nằm viện nữa, nay mới dám kể với em, anh không đau, mà bó bột, anh sợ tháng sau không thể về thăm em được.
Không khí bỗng chùng xuống, cầm điện thoại trên tay Nhi thấy buồn hiu, nhưng nó tự bảo với chính mình , anh không sao là tốt rồi , Thời gian còn dài mà, từ từ rồi gặp nhau.Nghĩ là làm, tay nó lướt nhanh trên bàn phím.
📤 Anh không sao là được rồi, mà làm kiểu gì gãy chân luôn hay vậy -.- Nhưng khoan, chuốc thuốc á? Hai người có làm gì không?
📩 Anh không có, anh thề luôn, đuổi nó đi xong, Ngọc thấy người anh nóng hừng hực,lại điên điên, nó lôi anh vào nhà tắm, xối nước anh quá trời. Anh không có làm gì đâu, em tin anh đi mà.
📤 Em đùa thôi mà, căng thẳng quá vậy, hihi, anh không sao là tốt rồi, mà giờ em phải về ngoại với mẹ đã, anh nghĩ ngơi đi nha, chúc anh ngủ ngon ❤ bye bye.
📩Em ngủ ngoan, thương em ❤
Ngày hôm sau, vừa vào lớp là nó lao ngay nhanh vào chỗ Thiên ngồi.
- Sao anh Phong gãy chân mà không nói với Nhi, sao giấu Nhi - Nó bực bội, cảm thấy hơi tức giận nên lớn tiếng hỏi Thiên.
- Ờ, thấy chuyện cũng không có gì nên Thiên không nói - Thiên dửng dưng.
- Chuyện vậy mà kêu không có gì, thế chuyện gì mới có gì hả?
- Làm gì dữ thế, sao Thiên có gì không thấy Nhi lo lắng như vậy?
- Thiên thì có gì, mà Phong là người yêu của Nhi mà, Nhi phải xót chứ, sau này có gì, nhất định phải kể Nhi đó, Thiên hứa đi.
- Ừ biết rồi - Thiên buồn bã.
Thấy vậy, Nhi cũng không ép Thiên làm gì nữa.
- Thôi đừng xị mặt nữa, xuống căn tin mua nước nè, Nhi bao mà, hết giận nhé.
- Vậy còn coi được đó- Thiên xoa đầu Nhi.
- Này đừng có làm vậy - Nhớ lại chuyện hôm qua ở công viên, Nhi gạt tay Thiên ra.
- Tối nay 8 giờ nhà thầy Thâm nha, hôm trước Nhi nhờ Thiên đăng kí lớp luyện thi môn Sinh đó, Thiên đăng kí rồi, tối nay tám giờ buổi đầu tiên, cái Chi cũng chuyển qua học chung với mình, thứ 2, thứ 4 với thứ 6 lúc tám giờ tối.
- Ok, Nhi biết rồi, mà Chi nói với Nhi rồi, còn kêu tối nay qua đón nó nữa.
Tối hôm đó, Nhi thay đồ từ sớm, tầm bảy giờ mười lăm đã có mặt trước cổng nhà Chi.
- Chi ơi, ra nhanh lên, trễ giờ học rồi, lẹ lẹ lên - Nhi hối Chi mặc dù còn sớm lắm.
- Biết rồi mà, tới ngay đây, Lucky mày đừng có sủa nữa coi.
Con Lucky là con chó của nhà Chi, nó to phát khiếp, là giống Becgie Đức, Nhi thấy nó chồm lên mà hoảng vía.
- Nhanh lên Chi ơi, con chó của mày nó sắp ăn tao rồi, hu hu - Nó giả bộ khóc hối Chi đi nhanh.
Thầy Thâm còn rất trẻ, vừa có bằng Thạc sĩ là về dạy ở trường ngay. Nhà thầy ở khu quân đội, tuốt cuối con hẻm 416 đường Âu Cơ. Phòng trọ thầy nhỏ xíu, mỗi lần dạy, thầy chỉ nhận nhóm nhỏ từ 3 đến 4 học sinh. Tối nay là buổi đầu tiên, Chi, Thiên và Nhi chung một nhóm. Vừa tới nhà thầy đã thấy Thiên ngồi trước ở đó rồi.
Hai tiếng ngồi chăm chỉ nghe giảng bài và giải thử các đề thi đại học trước đó, cả đám uể oải ra về, Chi lên tiếng trước:
- Đi uống nước mía rồi hả về tụi bây ơi.
Thiên và nó cùng đồng ý.
- Thầy dạy dễ hiểu mày ha, mấy anh chị trước ai luyện thi thầy đều đậu đại học hết luôn đó, ai cũng khen thầy - Chi hào hứng.
- Đúng rồi, tao cũng thấy vậy, thầy dạy dễ hiểu thật, mà cậu sao thế Thiên, sao trầm ngâm mãi vậy, từ lúc về là cậu đã lạ rồi.
- Hay mình đừng học thầy Thâm nữa, qua thầy khác luyện thi đi.
Cả Nhi và Chi tròn mắt nhìn Thiên :
- Sao vậy? Thầy dạy giỏi mà - Chi lên tiếng trước.
- Tao thấy thầy ấy có vẻ để ý con Nhi, cứ nhìn nó mãi - Thiên nói nhanh, rồi cuối xuống hút nước mía.
- Điên quá đi Thiên, mà thầy cũng trẻ, lớn hơn tụi mình có bao nhiêu đâu, mày đừng làm quá như vậy - Chi lên tiếng.
- Nói thế thôi, tuỳ tụi bây- Thiên ngó lơ chỗ khác - Thôi tính tiền về thôi, tao mệt rồi.
Thiên đẩy cái ghế ra mạnh bạo làm nó ngã bật ra sau, bước ra tính tiền rồi bỏ về một mạch.
Nhi và Chi nhìn nhau không biết nói gì. Cũng đứng dậy ra về.
📩 Hôm nay em luyện thi Sinh hả?
📤 Dạ, Thiên nói gì với anh à?
📩 Không có, thầy dạy được không?
📤 Cũng ổn, em thấy khá dễ hiểu.
📩 Ừ.
...
Nói chuyện với Phong thời gian trôi qua mau thật, vừa chúc anh ngủ ngon, nó lôi ra đống đề thi thử môn Sinh thầy vừa cho để làm, hì hụt làm tới một giờ sáng, nó giật mình tắt đèn để đi ngủ vì trời đã quá khuya rồi.
Nằm suy nghĩ linh tinh, cảm thấy Thiên đối với nó thật lạ, cảm giác có cái gì ở Thiên nó không thể hiểu, trằn trọc một lát nó dần dần chìm vào giấc ngủ sâu. Thầm nghĩ tối mai nhất định phải hỏi Phong chuyện về Thiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...