Thi Đại Học

4 2 0
                                    


Mỗi ngày trôi qua với Nhi điều xoay quanh việc học và học, vì dù gì cũng gần đến ngày thi Đại Học rồi. Nó vốn dĩ luôn học khá giỏi trong lớp, nếu nó thi rớt, thật sự không có mặt mũi gì nữa, mà ba má chắc sẽ mắng nó nhiều lắm.

Ngày thi gần kề, Thiên không còn nhắn tin với Nhi nữa. Cũng tốt thôi, nó sẽ chuyên tâm học hành, không phải lo sợ gì. Nhưng vui chưa được bao lâu, hôm đó Nhi đang giải thử đề thi Đại Học năm 2013, tiếng tin nhắn đến *ting ting*, liếc nhìn màn hình thì ra là số điện thoại của Thiên.

📩 Chào chị, chị Nhi phải không?

 📤 Lại trò gì nữa đây Thiên, để yên cho tôi học bài.

 Nhi trả lời lại ngay, không biết thiên lại muốn giở trò gì nữa.

📩 Tôi là Như Ngọc, em gái của chị Thiên, chắc chị cũng hay nghe chỉ nhắc về tôi rồi đúng không?

Điên thật, lại thêm phiền phức, Nhi nghĩ thầm bực bội không trả lời lại. Nhưng vẫn không buông tha cho Nhi, tiếng tin nhắn đến lại tiếp tục vang lên:

📩 Mấy hôm nay chị Thiên bệnh nặng nên không đến gặp chị được, hôm nay cũng vậy, giờ này chị Thiên ngủ rồi, chỉ không muốn tôi nhắn tin cho chị, nhưng tôi lén nhắn đấy.

📤 Có chuyện gì không? 

Nhi hỏi nhanh, dửng dưng, nghĩ rằng Thiên lại tiếp tục giả bệnh để hẹn gặp nó.

📩 Sao lạnh lùng thế, là người yêu của chị tôi, mà chị tôi bệnh cũng không quan tâm sao hả?

Kèm theo tin nhắn là một loạt icon cười đểu.

Nhi chẳng thèm quan tâm, nó tắt điện thoại, tiếp tục xem cuốn sách hình học không gian. Những ngày tiếp theo, ngày nào nó cũng bị làm phiền bởi tin nhắn của Như Ngọc, cứ tìm cách nhắn tin nói chuyện với Nhi một cách thân thiết, đôi lúc còn hẹn Nhi ra gặp mặt nhưng nó chẳng thèm trả lời.

Nhi cảm thấy rất nghi hoặc, nó cảm thấy Thiên đang nói dối nó điều gì đấy, cảm giác Thiên không còn như xưa nữa. Cảm thấy Thiên lợi dụng nó, nói những điều vô lí ngày càng nhiều, càng ngày càng muốn tránh xa Thiên. Không muốn liên quan tới con người đó.


Tới ngày thi đại học, nó đăng kí đi theo xe của trường, từ nhà nó lên Sài Gòn tầm 100 kilomet, đăng kí như thế này trường sẽ lo tất cả từ ăn, ngủ, đến xe trung chuyển tới các địa điểm thi. Lên Sài Gòn trước một ngày, nó đi dạo xung quanh nơi trọ. Khách sạn nơi nó ở là một khách sạn 3 sao, khá đơn giản, xung quanh là khu chợ sầm uất ở Quận Gò Vấp. Ở đây khác với quê nó thật, xung quanh tấp nập, xe đông không dám qua đường, hàng quán khắp mọi nơi. Mông lung suy nghĩ về quyết tâm sẽ thi đậu đại học, Nhi quay trở về lại khách sạn, vì sợ đi xa quá sẽ quên mất đường về.

Phòng nó ở gồm 6 đứa, nó và một đứa bạn chung lớp cấp 3 ở chung một giường, 4 người còn lại điều là người xa lạ lại ở tỉnh khác , chia ra nằm hai giường còn lại. Nó không làm quen, dự định đêm nay phải ngủ sớm vì mai thi hai môn cả sáng và chiều.

Tối 10 giờ chuẩn bị lên giường ngủ, tiếng tin nhắn đến * ting ting*, là Thiên nhắn:

📩  Như Ngọc đây, chị Thiên mất rồi, cô hài lòng chứ.

Điên thật, lại đến nữa rồi, mấy đứa này cứ thích làm phiền mình nhỉ, thích nói dối với mình đến vậy sao? Nghĩ như vậy là vui chắc - Nhi nghĩ thầm.

Không thèm để ý đến nữa nhưng tiếng tin nhắn cứ vang lên liên tục không dừng.

📩 Thiên mất rồi.

📩 Thiên chết rồi.

📩 Cô máu lạnh vậy sao?

📩 Cô không thèm trả lời tôi sao?

📩 Trả lời mau.

📩 Thiên vì cô mà chết, giờ cô đang ở đâu?

Cảm thấy không chịu được nữa, nó gửi lại tin nhắn:

📤 Im đi, phiền quá, lại chuyện li kì gì nữa vậy?

📩 Chị hai tao chết rồi.

 Ngọc hung hăn nhắn lại.

📤 Mày lại muốn lừa tao nữa hay gì, để im cho tao ngủ.

📩 Mày không tin , thì tao điện thoại mày, cho mày nghe tiếng tụng kinh nè.

Số máy Thiên gọi đến, Nhi chần chừ nhưng vẫn nghe máy. Đầu dây bên kia không nghe tiếng người nói chỉ nghe tiếng tụng kinh nho nhỏ vọng lại:

Nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật....

Nhi ngây người, thế là nó nói thật sau, Thiên mất thật sao? Bàng hoàng quá, tắt điện thoại, ngồi co ro ôm đầu gối ở sát góc tường, Nhi ém lại tiếng nấc, nó khóc, khóc tức tưởi. Không biết là vì cái gì, vì tình cảm nó từng dành cho Thiên sao? Vì những kỉ niệm, những cảm xúc nó từng có sao? Nó không biết, nó chỉ biết nó hơi nhói ở tim, và nó khóc, khóc thật nhiều.

Không biết đã mấy tiếng trôi qua, khi nước mắt cạn khô, nhìn giờ trên điện thoại đã là 2 giờ sáng. Nhi Vội vã leo lên giường, có lẽ vì quá mệt mỏi, Nhi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, lúc 4 giờ sáng, tụi nó đã bị giáo viên phụ trách gọi dậy, vì điểm thi xa điểm trọ của tụi nó , Sài Gòn lại hay kẹt đường, nên tụi nó phải dậy sớm thay đồ để đi. Mới ngủ được có hai tiếng, ngồi trên xe trung chuyển, Nhi gật gà gật gù vì buồn ngủ, đầu nó quay mòng mòng, và nó rất muốn mửa.

Vào tới điểm thi còn rất sớm, chỉ tầm 5 giờ hơn, Nhi ngồi đó ôn bài, nhưng không chữ nào vào đầu, nó gục xuống, ngủ quên mất... Có lẽ hai bài thi hôm ấy nó làm không tốt, đầu óc cứ lơ mơ, không thể tập trung, đầu nó cứ quay quay như chơi trò cảm giác mạnh, ngáp một cái thật lớn chảy cả nước mắt. Nó uể oải bước ra xe về lại khách sạn để chuẩn bị thi môn tiếp theo vào ngày sau...


- HẾT CHƯƠNG 22 -


 ---// Các em 2K2 mới thi Đại học xong, chúc các em sớm biết kết quả và đều đậu Đại Học các em mong ước nhé! ^^

Còn các em ở Đà Nẵng nói riêng và các tỉnh thành phải thi Đại Học sau vì dịch Covid thì cũng cố lên nhé ^_^. Chúc Đà Nẵng mau hết dịch để các em sớm được thi và biết kết quả nè <3 \\---

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ