Buổi trưa, nó và Thiên cùng ăn cơm, mẹ Thiên nấu rất nhiều món ăn ngon. No căng cả bụng, hai đứa ngồi đó lại nói chuyện trên trời dưới đất. Đã 12 giờ 30 phút trưa, nó khá buồn ngủ, vào phòng Thiên để nằm. Phòng Thiên là một căn phòng khá nhỏ, hơi tối tăm, với một cái giường đơn, một cái bàn học và một tủ quần áo nhỏ , Thiên nhẹ nhàng ôm nó từ phía sau:
- Phòng tớ nhỏ lắm, tớ lại thích đơn giản, nên không có gì trong đây hết.
- Có gì đâu, tớ thấy nó rất sạch sẽ và gọn gàng nữa - Nhi cười nói.
Thiên xoay người nó lại,đặt lên môi nó một nụ hôn hôn ngọt ngào. Đây lần thứ hai Thiên hôn nó, nhưng có lẽ với Nhi, cảm giác vẫn lâng lâng đầy cảm xúc như lần đầu. Nó vòng tay qua ôm lấy lưng Thiên, cảm nhận rõ nhịp đập tim cậu ấy, niềm hạnh phúc, vui sướng tràn ngập khắp cơ thể nó.
Nằm đó nhắm mắt một hồi, mở mắt ra vẫn thấy Thiên chưa ngủ mà nhìn nó:
- Sao cậu không ngủ đi?
- Tớ sợ lắm, tớ cứ sợ mình nhắm mắt ngủ rồi mãi mãi không dậy được nữa - Thiên nhẹ giọng.
Nhi chững người lại nhìn Thiên, nó nhận ra được nổi sợ hãi của cậu ấy, khẽ ôm Thiên vào lòng, đặt cằm mình tựa lên đầu cậu ấy, khẽ vuốt tóc, Nhi bảo:
- Tớ ôm cậu đây, cứ an tâm mà ngủ.
- Ừ, nhưng đừng chạm vào tóc tớ, sợ nó rụng nhiều cậu sẽ sợ hãi đấy.
Khẽ dụi người vào lòng Nhi, tham lam hít hà mùi hương của Nhi, Thiên nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Vì hôm sau là thứ 2 phải đi học, bốn giờ chiều nó đã xin phép về nhà sớm. Thiên tiễn nó đi một đoạn, cậu ấy hẹn hôm khác sẽ sang đón nó sang nhà, cậu ấy sẽ dẫn nó đi ra vườn, nơi cậu ấy thường trốn việc nhà ra đấy chơi.
Trong lớp học, mọi người đang căng thẳng ôn thi, đứa nào đứa nấy đều ôm tập sách mà đọc, Nhi hẹn Thiên ra cái ghế dưới sân cùng học bài, nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai cho Nhi, Thiên khẽ nói:
- Chiều cậu đi với tớ được không?
- Đi đâu vậy Thiên?
- 13 giờ cậu đứng ở cầu Lâm Tân đợi tớ, tớ chạy lại dẫn cậu đi.
Chiều hôm đó Nhi chạy lại cầu Lâm Tân trễ 15 phút, đã thấy Thiên đứng đó đợi. Chạy theo Thiên, cảm thấy thật lạ, sao cậu ấy lại dẫn Nhi đi xa như vậy, chạy tầm 30 phút, Thiên dừng lại, quẹo vào mảnh đất trống.
Đậy là mảnh đất trống của người dân, người ta rào hờ lại bằng những cây tre, nhưng vẫn có đường cho xe chạy vào, có một cái ao nhỏ giữa mảnh đất, xung quanh là những gò đất cao, trồng đủ loại cây mát rượi, trước mặt là cánh đồng lúa bát ngát, gác chống xe, Nhi ngồi xuống một mỏm đất nhô cao cạnh Thiên hỏi:
- Chỗ này là chỗ nào đây?
- Chỗ bí mật của mình, mình hay tới đây ngồi một mình lúc buồn, không ai biết đâu - Thiên khẽ cười.
Tựa đầu vào người Thiên, Thiên vòng tay sang ôm nó, dụi đầu vào người Nhi, Thiên đặt nụ hôn lên cổ Nhi. Cảm thấy nhột nhột, Nhi khẽ cựa quậy người. Thiên kéo nó lại sát mình, hôn nó thật sâu, cậu ấy như rút hết không khí của Nhi, ghì đầu nó thật chặt, dùng lưỡi tách răng nó ra. Tiến vào trong, quấn chặt lưỡi nó, thành thục lên xuống trong khoang miệng. Chiếc lưỡi thơm tho và mềm mại quét ngang dọc, liên tục quấn lấy lưỡi Nhi, chặn đường thoát của nó.
"Hừm" Cậu ấy thở một cách nặng nề, như là mút một que kẹo thơm ngon, cậu ấy làm Nhi ngại ngùng. Mặt Nhi đỏ bừng và nóng lên bất thường, chỉ biết im lặng mà phối hợp, đến khi cả hai không thể thở nổi nữa. Thiên buông nhi ra, thì thầm:
- Cám ơn cậu vì đã chọn tớ.
Hai đứa tựa đầu vào nhau đến hết buổi, cùng nhau dắt xe ra về, Nhi chào tạm biệt Thiên. Chạy về phía ngược lại.
Đã học hết các bài tập ôn thi, Nhi thấy nhớ Phong lắm, trong lòng nó là ngổn ngang suy nghĩ, tối đó Nhi lên mạng, vào khung chat Zingme, gõ dòng chữ, gửi nhanh đến cái nick đã lâu không sáng đèn:
- Em nhớ Anh lắm, Phong
- Em và Thiên hôn nhau, em không biết như vậy là sai hay đúng, em cảm giác mình sai trái, đáng lẽ không nên yêu con gái, em rất sợ.
- Em vẫn rất yêu anh, Em bên cạnh Thiên không biết có phải vì yêu hay là vì căn bệnh của cậu ấy nữa.
- Đã bao nhiêu lâu rồi, mà em vẫn chưa thể quên được anh,
-
Sáng ngày hôm đó, một ngày đẹp trời, vừa bước chân lên cầu thang, chưa kịp vào lớp, Thiên đã kéo nó vào nhà vệ sinh nữ tầng 3, nhà vệ sinh này rất ít người đi , hôm nay lại đương lúc sáng sớm nên càng không có người:
- Buông tớ ra, làm gì vậy Thiên? Nhi khó chịu vì đau.
- Cậu vẫn còn yêu thằng Phong sao? vậy cậu quen tớ làm gì?
- Cậu nói gì vậy?
- Nói gì hả? Thiên ép Nhi sát vào tường, hôn ngấu nghiến nó,một tay cậu ấy thô bạo nắm cổ tay nó đau điếng, không còn nụ hôn ngọt ngào nữa, cậu ấy như một con thú bị thương đang cố gắng tổn thương Nhi.
- Làm gì vậy Thiên, buông tớ ra - Nhi sợ hãi
- Tại sao cậu không yêu tớ, vẫn tơ tưởng đến thằng Phong.
- Người đó là em cậu mà - Nhi sợ run người.
Thiên buông nó ra, nhìn nó buồn buồn nói:
- Tớ xin lỗi, sau tất cả những gì tớ làm, tại sao cậu nói cậu vẫn còn rất yêu nó, không biết đối với cậu, tớ là gì cái gì?
- Mà tại sao cậu biết tớ đã nhắn gì với Phong?
Thiên lãng tránh, liếc mắt đi chỗ khác:
- Không có gì.
Đầy nghi hoặc, Nhi tức giận:
- Cậu nó dối, cậu lén đọc tin nhắn đúng không. Sau này cậu đừng làm vậy nữa.
Rồi nó bỏ đi về lớp mặc Thiên đứng đó với vẻ mặt đầy thất vọng.
- HẾT CHƯƠNG 15 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
Lãng mạnTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...