Qua nhà Thiên

15 2 0
                                    


Nghe tiếng Chi bước vào phòng, nó tách mình ra khỏi nụ hôn đê mê ấy, ngồi thẳng dậy, người nó lâng lâng. Không khí có vẻ cô đặc lại, dường như khó thở hơn, nó không dám nhìn Thiên, nên không chắc vẻ mặt cậu ấy lúc này như thế nào.

- Hai đứa bây sao thế - Vừa lau tóc Chi vừa hỏi.

- Có gì đâu - Giọng nó nghèn nghẹn ở cổ.

- Uống nước đi nè, tan hết rồi kìa.

Chi vô tư cầm ly trà sữa, ghim cái ống hút vào, hút một hơi thật mạnh.

Nó với Thiên không nói với nhau cậu nào, hai đứa chỉ nói chuyện với Chi, đến chiều tối, tạm biệt Chi ra về, Thiên dắt xe, chạy về nhà trước.

Vừa học bài xong, đã là 10 giờ tối, chuẩn bị đi ngủ, nó nằm đó suy nghĩ, cảm thấy không biết có phải mình đã làm gì đó có lỗi với Phong không, anh ấy vừa mất, mình lại đi hôn người khác, người đấy lại là chị gái của anh. Lăn lộn vài vòng trên giường.

* Ting ting* là tiếng tin nhắn đến, số điện thoại của Thiên:

📩 Lúc trưa, cho tớ xin lỗi cậu, tớ không cố ý, thực ra tớ thích cậu đã lâu, đáng lẽ ra tớ không nên làm như vậy.

Nhi không nhắn tin đáp lại Thiên, nó suy nghĩ nhiều lắm, về căn bệnh của Thiên, về tình cảm của nó đối với Thiên. Nó lại suy nghĩ về lời nói của tụi thằng Quân và Vũ lúc sáng, nó sợ bị người khác kì thị, sợ người ta chê cười, sợ ba má nó sẽ biết, nó không muốn bị chế giễu. Lướt tay trên bàn phím, mở 3G điện thoại, nó gõ dòng chữ trên thanh tìm kiếm: "Đồng tính nữ".

Một loạt tiêu đề bắt mắt hiện ra, dò dẫm nhấp vào link có khá nhiều bài viết, về các nghệ sĩ, về những người bình thường được phỏng vấn, chung quy đều là những thứ chung chung. Nó cũng không biết nó vốn là gì, tại sao nó lại thích con gái và tại sao Thiên lại thích nó. Rồi nó lại nghĩ đến Phong đến căn bệnh của Thiên, Thiên không sống được quá hai năm nữa, nếu có thể làm gì đó giúp Thiên, thì chắc chắn là bây giờ. 

Nó không cao thượng, cũng không phải là một người gì đó quá tốt, nhưng nó nghĩ nó phải giúp Thiên, nó phải thay Phong bảo vệ Thiên. Với tay lấy điện thoại, nó soạn một dòng tin nhắn rồi gửi đi không chút do dự:

📤 Vậy tụi mình quen nhau đi.

Một ngày nào đó, bất chợt bạn nhận ra, người bạn thích là cô bạn cùng giới, cảm giác bạn sẽ như thế nào, bạn chọn cách đối mặt hay chọn cách xa lánh mọi người, tránh xa người bạn gái ấy? 

Hàng năm qua, biết bao nhiêu người đã cố gắng đấu tranh cho tình yêu cùng giới, càng hiện đại, con người dần chấp nhận xu hướng tình dục của người khác, bạn có thể yêu nam, yêu nữ , thậm chí yêu cả hai. Mong rằng, bạn có thể sống tốt với lựa chọn của bạn, yêu chính bản thân mình, mới yêu được người nào khác. Yêu là yêu vậy thôi. Sẽ không có bất kì giới hạn nào cả.


Cảm giác có được người yêu bằng xương bằng thịt trước mắt, không chỉ là qua tin nhắn, là một cảm giác như thế nào? Nhi không biết, lần đầu tiên nó được như vậy. Thiên đối với nó rất tốt, luôn dịu dàng với nó, cậu ấy hay nhẹ xoa đầu nó, mua nước cho nó mỗi ngày, dẫn nó đi ăn những quán cậu ấy thích, cậu ấy rất thích quán ăn chay gần trường cấp 2 của Nhi.

Thiên của hiện tại đang lặng lẽ nhặt rau bỏ vào tô hủ tiếu chay thơm phức của nó, nhìn cậu ấy, nó mỉm cười, cảm thấy có thể quen được Thiên, cũng là một việc đáng đánh đổi.

- Chiều nay học thêm Hoá,tớ sang đón cậu nhé -Thiên lại xoa đầu nó.

- Ừ, tớ biết rồi, cậu nói lần ba rồi đó.

...

Tất cả các buổi học khác của nó, Thiên đều chạy xe qua đón.Nó thích cái cảm giác ngồi sau lưng Thiên, thích được Thiên chở đi đây đó, ngồi phía sau hít hà mùi thơm quen thuộc của cậu ấy, vòng tay ôm cái eo nhỏ, tựa đầu vào cái lưng gầy.

- Ngày mai chủ nhật cho tớ qua nhà cậu chơi nha - Nhi nài nỉ.

- Thôi, xa lắm, cậu qua làm gì - Thiên vội từ chối.

Không biết đây là lần bao nhiêu Thiên không muốn nó qua nhà cậu ấy.

- Đi mà, năn nỉ cậu đó.

- Ừ vậy chủ nhật cậu chạy tới cầu Lăn Thiên 1 quẹo trái, chạy thẳng mãi rồi tớ chỉ tiếp.


Thiên sống cùng với ba và má, họ đều lớn tuổi cả rồi, Nhi chưa bao giờ biết mặt họ.

- Thưa cô, thưa chú - Nhi cười tươi.

Ba má Thiên tầm 65 tuổi, nhìn có vẻ rất hiền hậu, thấy Nhi cô cười xởi lởi kéo nó vào nhà. Cô kể Nhi nghe chuyện lúc nhỏ của Thiên, kể nó nghe chuyện Thiên không bao giờ dẫn bạn về nhà, Nhi là đứa đầu tiên.

Thiên dẫn nó sang nhà bà ba đối diện nhà Thiên, bà đã ngoài 80, con cháu điều sống ở nước ngoài. Thiên kể bà không sống được bên đó, nhớ nhà, nhớ quê, nên đòi về. Bà lại khó tính, không thích ở chung với ai, con cháu đành để bà ở một mình, nhưng thường xuyên canh chừng bà.

 Bà ba thương Thiên lắm, hay chứa nó mỗi khi ba má Thiên đánh vì nó nghịch, hay cho nó bánh hay trái cây mà nhà bà có. Hôm nay bà ba không có ở nhà, Thiên dắt Nhi vòng ra sau nhà, cùng ngồi lên tấm phản mà trò chuyện. Được một lúc, Thiên dắt nó đi đường tắt, băng ngang cái sông nhỏ, qua những rặng dừa cao ngất sang nhà ngoại Thiên.

Ngoại Thiên tuổi đã cao, đã lẫn lắm rồi, bà sống với vợ chồng đứa con gái, nhưng họ điều đã đi làm. Ngồi một lúc hai đứa cùng đi về nhà theo con đường chính, con đường bê tông, vừa đủ hai chiếc xe máy chạy ngược nhau. Nắng nóng cháy đầu hai đứa trẻ, nhìn hai cái bóng cao gầy và thấp thấp đi cạnh nhau, Nhi cảm thấy thật kì lạ. Đã bao nhiêu lâu nó chưa thật sự mở lòng với ai đó, từ sau lần chưa kịp tỏ tình với Bảo, rồi yêu qua mạng với Phong, dù gì Thiên cũng là mối tình đầu của nó ở thế giới hiện thực. Nhưng tình cảm với Thiên vẫn còn mông lung lắm.


- HẾT CHƯƠNG 14 -

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ