Thi đại học đã lâu, biết kết quả thi cũng là chuyện của ngày hôm qua... Và nó rớt Đại Học cũng là chuyện thật. Nhưng mọi thứ vẫn chưa là tồi tệ nhất khi hôm nay Thiên đang đứng trước mặt nó.
- Mày khốn nạn vậy hả Thiên? Mày nói dối trắng trợn đến vậy sao, mày bảo mày chết mà? Tại sao mày vẫn đứng trước mặt tao hả? Mày muốn tao thi rớt đại học, mày muốn tao phải ở lại đây với mày đúng không? Mày là một con quỷ mất dại, mày lấy tư cách gì mà đánh tao, tao trả lại mày hai cái tát này, tao sẽ vẫn đi học, vẫn sẽ trốn xa mày. Từ nay về sau tránh xa tao ra, đồ khốn nạn.
Nhi dùng hết sức tát Thiên hai cái, hai cái tát nó trả lại cho Thiên cũng ngay đúng cái chỗ mà hơn một năm trước Thiên đã tát nó. Tay nó cũng đau rát và đỏ ửng lên. Thật kì lạ, khi mình tổn thương người khác thì chính bản thân cũng bị tổn thương. Vậy sau những gì Thiên gây ra cho nó, thì Thiên sẽ bị gì?
Nhi tức giận run người, bỏ đi một mạch không ngoái đầu lại nhìn. Nó chửi mắng và đánh Thiên cũng không hả được cơn giận này, đáng lẽ nó phải nên giận chính bản thân nó, nó đã tin người đến vậy. Nhi cảm thấy nhục nhã, oà khóc lên, nó ngồi thụp xuống gốc cây ven đường khóc nức nở.
Đôi khi con người thật ngu ngốc, vì tình yêu có thể tin tưởng bất cứ chuyện gì, nó đã dành hết lòng dạ mà tin Thiên để rồi nhận lại được cái gì chứ? Không cái gì cả, chỉ là nhận lại được tổn thương và một tâm hồn đầy vết trầy xước.
Nhi quyết định rồi, dù rớt Đại Học, nó vẫn sẽ học Cao Đẳng, chọn một ngôi trường nào đó xa Thiên, tránh xa con người kinh khủng ấy, nếu Thiên muốn nó ở lại, nó lại càng phải đi.
Thành phố X sát bên thành phố nó đang sống, đi xe máy tầm bốn mươi lăm phút là tới, nó không về nhà nữa, mà chọn ở trọ lại. Vì nó không muốn sống cùng một thành phố với Thiên.
Lên Mạng xã hội facebook tìm được một đứa bạn ở cùng quê, lại chung trường, nó quyết định thuê trọ để ở chung vì dù gì nó cũng là con gái, một thân một mình ở thành phố xa lạ, thật sự cũng không tiện.
Nói về Thiên trong lòng Nhi, mặc dù nó kinh sợ con người đấy, nhưng quen biết nhau cũng đã lâu như vậy, nó cũng không thể nào tuyệt tình được, mặc dù những gì người đó đối xử và gây ra cho nó thật khó chấp nhận.
Việc nó đi học ở thành phố X Thiên cũng biết, chuyện là Nhi có một cái facebook được lập từ năm lớp 10 nhưng ít dùng, mãi tới năm lớp 12, mạng xã hội này được người ta biết đến nhiều và dùng rộng rãi. Mật khẩu và ID đăng nhập của nó Thiên cũng biết. Vốn với trí nhớ cá vàng của mình, Nhi thường hay đặt bằng những mật khẩu quen thuộc của nó, nên dù có đổi mật khẩu Thiên cũng tìm ra mà đăng nhập vào. Có lẽ đó, Thiên mới biết được trường mà Nhi theo học.
Qua ngôi trường mới, bạn học mới, trường lớp mới, Nhi quen thêm được nhiều bạn hơn. Nó đã thôi nghĩ về Thiên, thôi lo sợ về Thiên, vì Thiên sẽ không bao giờ tìm được nó nữa.
Học ở đây được vài tháng, có vài cậu bạn thích Nhi, hay dẫn Nhi đi đây đó ngắm phố phường của thành phố. Nhi vẫn chưa rung động với ai khác, có lẽ nó quá sợ hãi cho những gì đã xảy ra với Thiên, mặc dù người tán tỉnh nó lại là con trai chứ không phải là con gái như Thiên.
Một hôm tình cờ ngồi thơ thẩn lướt Messenger trên Facebook của mình, Nhi bàng hoàng thấy rất nhiều tin nhắn nó gửi đi cho mấy đứa bạn trong lớp Cao Đẳng. Thật khó hiểu, nó chưa bao giờ nhắn tin với ai trong lớp cả: "Kì lạ thật." Nhi thầm nghĩ.
Nhấp vào xem tin nhắn, Nhi giật thót mình, không ai khác chính Thiên đã dùng nick của nó mà nhắn tin cho tất cả bạn học trong lớp của Nhi, cả nam lẫn nữ:
- Bạn biết Nhi ở đâu không? Tôi không liên lạc được với nó, tôi là người yêu nó, cầu xin bạn hãy cho tôi biết nó ở đâu, hãy kêu nó nhắn tin với tôi đi, cầu xin bạn hãy giúp tôi, tại sao nó lại trốn tránh tôi, xin bạn giúp đỡ, cho tôi biết chỗ ở của nó, giúp tôi với, nó là một đứa xấu xa, nó bỏ tôi đi theo thằng khác, giờ còn chặn facebook tôi nữa, xin giúp tôi với....
Còn nhiều còn nhiều nữa, nhưng mắt Nhi đã nhoè đi vì nước mắt. Tất cả những tin nhắn điều thể hiện sự điên loạn của Thiên. Nhi vừa giận dữ vừa sợ hãi, tim nó đập liên hồi, nó toát cả mồ hôi, vừa khóc nức nở, tại sao Thiên vẫn không tha cho nó, tại sao vẫn đeo bám nó như âm hồn không tan.
Lấy điện thoại, nhắn tin vào số của Thiên:
- Mày điên à Thiên, mày lấy Facebook tao nhắn tin bậy bạ gì vậy hả? Mày tha cho tao đi, tao xin mày đó Thiên.
- Vậy à, nếu mày không gặp tao, tao sẽ cho cả trường mày biết mày là les đó Nhi, cả bạn bè mày nữa kìa.
Nhi run sợ rớt cả điện thoại, thật sự quá đáng sợ, lần đầu tiên bị hâm dọa thế nó không biết phải xử trí thế nào.
Tắt nguồn điện thoại, nó leo lên giường trùm chăn lại vì sợ hãi, nhưng nó lại tự an ủi mình, sẽ không sao đâu, nó sẽ ổn thôi, ở xa như vậy, Thiên nó không tìm được mình đâu.
- HẾT CHƯƠNG 23-
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
Lãng mạnTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...