Em nghĩ sao về chị gái của anh?

12 2 0
                                    


Thật ra chính Nhi cũng không thể hiểu nổi mình nữa, tại sao quen người yêu nhưng chẳng bao giờ gọi điện hay muốn xem mặt anh như thế nào, có lẽ vì Nhi tin tưởng, Nhi muốn dành hết mọi sự bất ngờ cho lần gặp mặt đầu tiên, vì Phong đã hẹn với nó, tháng sau anh sẽ về gặp Nhi.

📩 Nhi, em học bài xong hết chưa?

📤 Rồi đó, hôm nay anh làm gì cả ngày?

📩 Đâu có gì, anh vẫn đi học thôi.

( Phong bảo anh học đại học Y dược TpHCM).

📤 Ừ, mà tháng sau, ngày mấy anh gặp em?

📩 Chưa biết nữa, để anh sắp xếp, anh hơi bận, mà anh hỏi em chuyện này nhé?

📩 Em nghĩ sao về chị gái anh, nghĩ sao về Như Thiên?

📤 Sao là sao, Thiên bình thường mà, có gì đâu anh.

📩 Ừ, anh chỉ hỏi vậy thôi, Thiên chỉ cũng thương em lắm.Thôi anh ngủ trước, anh hơi mệt, chúc em ngủ ngon.

📤 Anh ngủ ngon. Moakz

Sao thế nhỉ? Thương mình? Theo nghĩa gì đây, mà hôm nay Phong lạ lạ làm sao ấy, mai phải hỏi rõ anh ấy mới được, Thiên thương mình? Mình nghĩ sao về Thiên á? Không hiểu nổi.


Tình yêu là một thứ gì đó thật kì diệu, nó đến bên bạn vào lúc bạn không ngờ tới nhất, nó làm cho bạn trở nên tốt hơn, yêu đời hơn bao giờ hết, dù như thế nào đi nữa, tình yêu vẫn biến đổi bạn theo hướng tích cực. Nếu nói sữa đặc là thứ trung hoà cho cafe , làm cho cafe thêm hấp dẫn, thơm ngon , béo ngậy, thì tình yêu đầu chính là món cafe sữa đó, vừa có vị đắng của những rung động đầu đời,vừa ngọt ngào đến mức ai cũng muốn đắm chìm mãi mãi vào đó. Trong đắng có ngọt lịm, trong thấp thỏm có niềm hạnh phúc trào dâng.

Đối với Nhi, Phong chính là món cafe sữa ngọt ngào đấy, làm nó vừa thấp thỏm lo âu vừa mang lại hương vị ngọt ngào mà suốt 17 năm qua nó mới tận hưởng được.


Sau đêm nói chuyện với Phong, Nhi cứ suy nghĩ mãi về điều đó. Dạo này Thiên cũng thật lạ, hay nhìn trộm Nhi, đến khi Nhi quay lại nhìn, thì Thiên xoay mặt đi chỗ khác, môi mím lại.

Nhưng dễ gì mà tránh được Nhi, Nó cứ đeo bám Thiên mãi, chiều nào chúng nó cũng hẹn nhau ở công viên sau giờ tan học. Dù không có cái Chi, hai đứa nó vẫn đi với nhau.

- Sư phụ ơi!!! Chiều nay ra công viên tập thể dục đi, không đá cầu nữa đâu - Giọng Nhi kéo dài lê thê.

- Sao thế? - Thiên nhìn nó

- Chân đau, hôm qua vấp té - Nó giả vờ nũng nịu.

- Sao cậu hậu đậu thế, đau ra sao đứa tớ coi - Thiên lo lắng.

- Không sao mà, chỉ trật khớp xíu thôi. Mà đi dạo cũng được, ngắm trai xinh gái đẹp - Nhi cười hi hi.

- Điên, đâu ra trai xinh gái đẹp cho cậu ngắm, mà cậu với Phong quen nhau rồi, đáng lẽ phải gọi tớ là chị đó.

- Không có đâu, sư phụ yêu ơi, sư phụ yêu ơi, he he - Nhi lè lưỡi trêu Thiên rồi chạy biến đi mất.


 Tan học, hai đứa cùng nhau chạy ra công viên:

- Sao rồi, đi mới vài vòng mệt rồi hả?

 Thiên hỏi, tay vuốt vuốt lưng cho nó, đưa cho nó chai nước suối đã mở nắp.

- Đâu có, ngồi nghỉ xíu thôi mà.

Nhi uể oải, lấy chai nước tu một hơi nửa chai rồi trả lại Thiên.

- Mệt thì dựa vào vai tớ nè.

Thiên không ngần ngại uống hết nửa chai còn lại, còn ra hiệu cho Nhi ngã vào vai nó.

Tựa đầu vào vai Thiên, hai đứa nó ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại. Cái công viên này rất thú vị, nó nằm ngay giữa trung tâm thành phố, bốn phía xung quanh là dòng xe chạy tấp nập, nhộn nhịp, xa xa hàng quán chen chút, dòng người hối hả chạy về cho kịp giờ ăn tối với người thân. Ánh đèn khắp nơi, đèn hàng quán, đèn xe,... lóa cả mắt. Người già, người trẻ, trẻ con vui chơi đông đúc.

- Sau này cậu sẽ thi ngành gì vậy Nhi? 

Thiên nhìn xa xăm vào ngọn đèn trên ngọn tháp hỏi nó.

- Tớ không biết nữa, lúc trước tớ ước mơ làm cô giáo, giờ thì không, mà tớ rất thích Môn Sinh học, chắc chắn tớ sẽ thi khối B, để xem cái Chi thi trường nào, tớ sẽ theo nó. Còn cậu? 

Nhi nói một lèo không kịp thở trả lời Thiên.

- Chắc tớ thi khối A, Đại Học Nông Lâm chẳng hạn. Và cả khối B với cậu nữa - Thiên nhìn nó.

Mãi mê nói chuyện, Thiên vô thức nắm tay Nhi lúc nào chẳng biết, cảm giác này thật kì lạ. Có lẽ trời đã tối chăng? Nên dưới ánh đèn đường mờ ảo, nó thấy mặt Thiên bừng sáng, hai gò má cậu ấy đỏ hồng lên. Tim Nhi đập sai một nhịp, nó đập nhanh còn hơn lúc Nhi thi chạy việt dã ở trường. Nhi không hiểu vì sao tim nó lại đập nhanh và mạnh như thế này khi nhìn vào mặt Thiên và khi ở gần cậu ấy như thế. Vội vã rút tay về, nó nói nhanh với Thiên:

- Tháng sau anh Phong về, anh còn nói sẽ tặng tớ một món quà thật xịn nữa, không cho cậu xem đâu, hehe -Nhi cười tươi, lãng tránh ánh mắt nồng nhiệt của Thiên.

- Cậu thích lắm à? giọng Thiên hơi khàn đục nghe hơi lạ.

- Không, tớ chỉ thích gặp phong thôi, ngày nào tớ cũng nghĩ đến anh, nhớ anh, cảm thấy tim đập loạn xạ khi nghĩ đến anh, mà anh ra sao? Mũi cao không? Mắt to không? Tóc anh như thế nào? Cậu miêu tả cho tớ nghe với.

Thiên trầm ngâm một lúc :

- Phong là em trai mình mà, đương nhiên nó đẹp y như mình chứ sao.

Thiên nham nhở nhìn nó nháy mắt.

- Eo ôi, kinh quá, mà về thôi, trễ rồi, mình về đi, tối nay tớ còn phải chở mẹ qua nhà ngoại nữa.


- HẾT CHƯƠNG 6-

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ