Thi cuối học kì II vừa xong, tụi nó tiếp tục luyện thi Hoá lại. Từ lúc quen Thiên, lúc nào tụi nó cũng có nhau, ngồi học thêm sát bên Thiên luôn luôn là Nhi, thấy Thiên ở đâu chắc chắn Nhi ở đó. Hôm nay vừa vào lớp học Hoá, cô Bách nhìn nó có vẻ gì muốn nói, nhưng cô không nói gì, chỉ nhìn nó đăm chiêu.
- Nhi mẹ mới gặp cô Bách lúc sáng ngoài chợ đó .
Nó vừa về đến nhà chưa gác kịp chống xe đã nghe mẹ nói.
- Dạ, cô có nói gì không mẹ?
Nhi không biết mẹ nó muốn nói với nó cái gì, nghi hoặc hỏi lại.
- Hừm, con bớt chơi lại với con Thiên đi, nhìn nó như con trai vậy, mẹ không thích, tụi con gái nó mà yêu ai rồi thì nó ghê lắm, tránh xa ra đi. Cô Bách nói thấy hai đứa bây thân quá rồi.
- Dạ, con biết rồi.
Nhi chột dạ, trả lời ngay rồi chạy vào phòng.
Mẹ cũng thấy mấy lần Thiên sang đón nó đi học, nên cũng có biết đến Thiên. Mẹ không nghi gì chứ, nó hơi sợ hãi.
Vào phòng ngồi, nó suy nghĩ nhiều lắm, cảm thấy buồn muốn khóc. Nó cũng sợ chứ, sợ người ta biết mối quan hệ của nó và Thiên. Cái thời này, đối với mọi người, việc hai đứa con gái quen nhau là điều gì đó không thể chấp nhận được. Những người đồng tính quen nhau đều bị cấm đoán, bàn tán trong trường, bị chê cười, bị chế giễu, nó cũng sợ bị như vậy.
Nhi nó không thể hiểu rõ đồng tính nữ là gì, nó cũng chưa hề tiếp xúc với ai trong giới đó. Trong trường cấp 3 của nó, có vài bạn nữ tóc cắt ngắn như con trai, mặc áo dài nhưng nhét hai tà áo vào áo khoác, lúc nào cũng đi nghênh ngang khắp nơi. Mà hơn nữa Thiên vẫn tóc dài mà, sao lại thế được .
Nó còn nhớ cái lần xem bài hát của HKT, có đoạn haiđứa con gái khoả thân nằm trên giường, nó cũng chẳng để ý, không cảm thấy ghê sợ hay kì thị gì. Nó không biết vốn dĩ nó cong sẵn , chỉ đợi có tác động là như thế ngay thôi, hay vốn dĩ nó bị bẻ cong bởi Thiên.
Rồi nó lại nghĩ, Thiên không sống được quá hai năm. Thiên sẽ chết thật đó, bây giờ nó mà bỏ cuộc liệu Thiên có chịu nổi không?
Đôi khi tất cả gì chúng ta làm là niềm tin của bản thân,niềm tin vào việc mọi chuyện rồi sẽ tốt lên, hãy luôn không ngừng tin tưởng, dù rằng còn duy nhất mỗi một bản thân mình tin tưởng.
Nhi tự nghĩ, nó cần phải có niềm tin, phải giúp đỡ Thiên, không thể để cậu ấy một mình xoay sở được.
Nhi lên Google tra cứu về căn bệnh ung thư não của Thiên, nó thật sự chỉ là một cô bé lớp 11, nó không hiểu gì, cũng không thể giúp gì được cho Thiên. Nó thấy thương Thiên lắm, suy nghĩ mông lung, nó quyết định mua giấy về gấp hạc, nó sẽ gấp 1000 con hạc giấy, sẽ có một điều ước, nó sẽ ước cho Thiên khỏi bệnh.
Dù rằng nghe thật viễn vong, nhưng ít nhất gì cũng có được một ít hy vọng, chỉ cần có tí hy vọng cũng rất tốt rồi, ít nhất là trong hoàn cảnh này.
Công cuộc gấp hạc giấy của nó bắt đầu, đâu đâu cũng là hạc, hạc đủ màu khắp phòng nó. Số hạc càng tăng thì niềm tin của Nhi cũng theo đó mà tăng lên theo.
Sáng hôm nay, trường có tổ chức buổi khám bướu cổ miễn phí cho học sinh các khối lớp, khung cảnh hỗn loạn, ai cũng muốn khám cho nhanh để về, chen lấn xô đẩy nhau. Với cái thân hình nho nhỏ như hạt tiêu của nó, Nhi đang đứn g che cho Thiên, cậu ấy có vẻ mệt, Nhi vòng tay tạo thành một gọng kiềm cùng với bức tường, tạo thành một khoảng trống đủ cho Thiên đứng đó, không ai chạm được vào cậu ấy.
Từng người bước vào cho bác sĩ thăm khám, có một vài bạn khám rất nhanh rồi đi ra, một số khác thì bị các bác sĩ bảo vào nhà vệ sinh lấy mẫu nước tiểu, Thiên nói nhỏ với nó:
Lỡ khám ra tớ bị ung thư vòm họng nữa thì sao? Tớ không khám đâu, dù gì cũng không sống lâu nữa, khám ra bệnh cũng không làm gì.
- Ừ, vậy thôi cậu về trước đi, tí tớ khám xong về sau - Nhi thông cảm nói với Thiên.
Nó ái ngại nhìn Thiên đang chen chân ra ngoài, nó mông lung suy nghĩ, đầu óc cứ lơ lửng đâu đó ngoài kia, theo bóng dáng Thiên.
Sau một thời gian gấp hạc ngày đêm, cuối cùng nó cũng hoàn thành 1000 con, nó bỏ vào cái hủ lớn, hẹn Thiên ra mảnh đất trống tặng cậu ấy. Xong xuôi hai đứa rủ nhau cùng đi ăn chè, quán chè cậu ấy vẫn thường đi ăn với gia đình. Nhi hỏi Thiên làm bài thi thế nào rồi, Thiên chỉ cười không đáp.
- Mà gần nghỉ hè rồi, hè này tớ đi chơi xa, tận Quảng Bình, đám cưới anh tớ nữa, chắc không gặp được cậu đâu - Nhi cười nói.
- Ừ không sao, hết hè lại gặp, sớm thôi mà, năm sau lớp 12 , chắc là đi học sớm hơn mọi năm đó - Thiên an ủi Nhi.
Nhi và Thiên cùng ngồi đó nói chuyện, quên cả trời đất, tám giờ tối mới sực nhớ mà về nhà.
Khi yêu một ai đó, bạn sẵn sàng làm điều gì đó ngu ngốc, tình yêu tuổi học trò là xinh đẹp lắm, rất trong sáng, không vụ lợi. Đặc biệt hơn là người đến bên bạn năm 17 tuổi, là người gây vấn vương nhất cho một đời người. Có ai hỏi Nhi lúc đó nghĩ gì, thì nó chỉ biết lúc đó nó hay tự nói với lòng sẽ vì Thiên mà cố gắng, mặt kệ tất cả.
Nó và Thiên hay cùng nhau vẽ tương lai, hứa hẹn vì nhau mà cố gắng, trao cho nhau những lời lẽ ngọt ngào, khoảng thời gian này đối với Nhi quả là khoảng thời gian rất đáng nhớ. Khi lớn lên, Nhi nó lại nghĩ nó thật ngốc nghếch, sao có thể ngây thơ đến như vậy, dù gì cũng đã 17 tuổi đầu, nhưng dù sao, câu chuyện vẫn còn li kì lắm. Có dại mới có khôn...
- HẾT CHƯƠNG 16 -

BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...