Chuông reo tan học, chiều nay tụi nó lại có hẹn ra công viên, vì gần thi học kì, nên lịch luyện thi đại học của tụi nó dời lại, giờ đây những buổi chiều của tụi nó khá rảnh rỗi. Tụi Chi và Thiên lại muốn làm Nhi vui nên hay kéo nó đi đây đó ăn uống hay thường xuyên ra công viên chơi.
Nhìn Chi đá cầu, nó và Thiên ngồi trên cái ghế gần đó nói chuyện.
- Cậu sao thế? Bệnh gì à? Sao động tác đơn giản thôi mà mặt đỏ kè lên thế? Cậu không sao chứ?
- Không có gì, tớ bình thường thôi, lúc chiều hơi mệt nên vậy - Thiên nói khẽ
- Lại giấu tớ nữa, không xem tớ là bạn à?
Nhi vẫn không buông tha Nguyên, vẫn cố hỏi cho ra lẽ.
- Hừm, nếu tớ nói cậu có tin không?
Cậu ấy bỗng dưng nhìn thẳng vào hai mắt Nhi nghiêm túc hỏi.
- Thì cậu cứ thử đi, xem tớ tin không?
- Thực ra tớ cũng bị ung thư não, vì đây là bệnh di truyền trong gia đình, tớ cũng giống Phong, tớ không sống quá 2 năm nữa...
------------------?
Nhi ngây người ra nhìn Thiên, nó có cảm giác bây giờ có nói gì cũng dư thừa...ngày hôm đó cả ba đứa cùng về nhà sớm. Tối lên giường, gác tay lên trán suy nghĩ, nó cảm thấy khó nghĩ lắm, cảm giác nhói nhói ở tim, nhưng không hiểu vì sao, mở màn hình chat trên zing, nó lại nhắn với cái khung chat vẫn xám xịt:
- Hôm nay Thiên nói với em nó cũng bệnh giống anh.
- Học quốc phòng hồi chiều đó , cả người nó cứ như dồn hết máu lên não, đỏ hực lên.
- Em không biết phải làm sao?
- Anh nghĩ em phải làm gì mới đúng đây? Hả Phong?.
- Em nhớ anh lắm anh ơi, sao anh lại bỏ em, để giờ đây em không biết phải làm sao cho đúng nữa.
- ...
Từ hôm nói chuyện với Thiên ngoài công viên, thái độ của Nhi khác hẳn. Đối với Thiên nó nhẹ nhàng hơn, tự nhủ với lòng sẽ thay Phong chăm sóc cho Thiên, tụi nó lại như hình với bóng, làm gì cũng có nhau.
- Này vật tay không? nhìn tớ cái gì?cậu có học võ mà sợ tớ hả? Nhi nháy mắt tinh nghịch.
- Sợ gì chứ, chơi thì chơi - Thiên đồng ý ngay.
Hai đứa nó ngoắc tay vào nhau, dồn sức kéo, 1..2...3 ké, cuối cùng Nhi thắng, còn Thiên thì đang thở hồng hộc.
- Cậu mạnh thế - Thiên cười.
- Tớ mạnh hay do cậu yếu - Huých tay vào Thiên, Nhi cười nham nhở.
- Thua rồi nhé, đi mua nước cho tớ đi - Nhi đắc thắng.
- Ok thôi, đợi tớ chút nha- Thiên chạy đi.
Tầm năm phút sau, Thiên quay lại, tay cầm chai C2 mát lạnh, nó áp vào má Nhi:
- Lạnh không, cho cậu này.
- Gần thi rồi, cậu học bài hết chưa? Nhi hỏi.
- Cũng tàm tạm đó, hôm trước nói với cậu, đủ 5 điểm là được rồi mà - Thiên cười hiền.
Một buổi chiều nữa lại đến, tụi nó lại hẹn nhau ra công viên. Hôm nay chỗ này vắng vẻ lạ thường, người đi thể dục cũng ít hơn, chắc do trời sắp chuyển mưa. Bầu trời xám xịt, u ám. Chim bay loạn khắp trên bầu trời.
Ngồi trên ghế đá, xoay mặt ra phía ngoài ngắm xe cộ, Thiên tựa đầu vào vai Nhi, nhắm mắt, im lặng không nói gì. Nhi cũng không lên tiếng, hai đứa cứ ngồi như thế, không biết qua bao lâu, Nhi lên tiếng:
- Tớ nhớ Phong lắm.
- Ừ.
- Thật sự rất nhớ anh ấy.
- Ừ.
-Tớ muốn biết chỗ chôn anh ấy.
- Không.
- Tại sao?
- Không có gì.
- Thôi tớ về trước đây - Nhi bật dậy, lấy xe, chạy đi mất.
Tối hôm đấy, nó lại nhớ Phong da diết, có lẽ nó chưa hoàn toàn quên Phong, chỉ là nó giấu anh dưới tận đáy lòng. Phong như đống tro tàn chỉ chờ có dịp là bùng cháy lên trong tim nó. Nhớ anh, làm tim nó đau nhói, lần đầu tiên nó mới hiểu, yêu một người là khổ sở thế nào. Nó lại mở Zing,lại vào khung chat vẫn tối đèn:
- Chào Anh, có nhớ em không? Bao lâu rồi mình không nói chuyện nữa?
- Em tự nói với mình, sẽ thôi nhắn tin cho anh, sẽ thôi độc thoại nội tâm như thế này nữa, nhưng em không làm được.
- Em gần thi học kì rồi đấy, em sắp kết thúc năm học 11, em sắp 18 tuổi rồi.
- Nếu theo dự định, thì giờ em có thể gặp anh chưa?
- Em rất nhớ anh, ngủ ngoan Vũ Phong ❤
Tắt màn hình chat, nó lại trằn trọc suy nghĩ, nghĩ gì đó mà lại mở điện thoại lên, bấm đại một dãy số : 01656433913, soạn tin nhắn : " Em rất nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm Phong, tại sao lại bỏ em, tại sao lại thất hứa với em hết lần này tới lần khác."
Ngồi nhìn tin nhắn gửi đi, nước mắt Nhi tuôn rơi ướt cả áo. Mũi nó nghẹt lại, dường như không thể thở nổi.
Số điện thoại đó, Nhi chẳng biết là của ai, cũng không biết có tồn tại hay không, đơn giản nó muốn tâm sự với một ai đó, muốn gửi một tin nhắn đi, muốn được người ta reply mà không phải nói chuyện mãi với cái khung chat tối thui, không bao giờ sáng đèn. Dù người ta có chửi nó khùng hay sao nữa.
Tình yêu là vậy, nó làm cho người ta hạnh phúc ra sao thì làm cho họ đau khổ y như thế, lần đầu tiên nó biết cảm giác yêu một người là thế nào, lần đầu tiên nó nhận lời yêu một ai đó. Nó còn nhớ rõ cái ngày, ngày 12 tháng 3 , ngày mà Phong hỏi nó có đồng ý làm người yêu anh không. Nó đã vui sướng mà đồng ý, những ngày đó thật đẹp, đẹp hệt như tình yêu nó dành cho Phong.
Tập vở nó đâu đâu cũng tên của anh : DƯƠNG VŨ PHONG, nhiều tới mức bạn bè cứ tưởng nó bị điên, thời đó đang thịnh hành cách viết chữ GRAFFITI , nó cũng nhờ bạn viết một bức tên anh rồi treo trong phòng. Đêm nào cũng tưởng tượng sẽ gặp anh như thế nào, câu đầu tiên anh nói với nó sẽ là gì và nó sẽ chạy lại ôm anh. Nhưng tất cả, tất cả chỉ là mơ mà thôi, một giấc mơ tuyệt đẹp để đến khi tỉnh dậy, hoá ra chỉ là cơn ác mộng tồi tệ nhất.
" Tình yêu như nhánh cây khô,
Gió thổi cây rụng, mỗi mình cô đơn ..."
❤ Tình yêu - Hóa ra chỉ mong manh đến thế mà thôi!
- HẾT CHƯƠNG 12 -
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...