Ngày hôm sau khi đi học về, Nhi không thấy Thiên đứng trước cổng đợi nó, nó thầm nghĩ chắc hôm qua việc nó qua nhà, đã làm ba má Thiên gay gắt hơn và tiếp tục canh giữ nó chặt hơn.
Vậy cũng tốt, ít nhất gì nỗ lực của nó cũng không phải là công cốc.
Tối đó thẩn thờ nằm suy nghĩ, nó nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trong hai năm qua, từ lúc quen Thiên cho đến khi xảy ra đủ chuyện, tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng đến vậy.
Thiên có thật sự yêu nó không? Nếu có tại sao đối xử với nó như vậy? Còn bản thân nó, đối với Thiên là gì? Nó hiểu rất rõ, nó đã từng có tình cảm với Thiên. Nó không phủ nhận, đôi lúc vì tình cảm đó mà bỏ qua mọi lời nói dối cho Thiên, cái lần đầu tiên Thiên tát nó hai cái, nó vẫn bỏ qua cho cậu ấy, từng bênh vực cho cậu ấy với Ngân hay với chính suy nghĩ của Nhi rằng Thiên sẽ không nói dối, không lừa gạc Nhi đâu.
Rồi ngày qua ngày, sự thật phơi bày ra trước mắt, hoá ra trước giờ Nhi chỉ là trò đùa của người khác, người ta xem Nhi như con ngốc, mặt sức mà lừa gạt, lừa gạt tình cảm của Nhi.
Nhi đã từng rất ngây thơ, luôn tin tưởng người yêu của mình, từng vẽ ra viễn cảnh tương lai cho hai đứa, nó từng nghĩ, sẽ có ngày nó come out vì Thiên. Nói cho gia đình biết, mối quan hệ của cả hai, hai đứa sẽ cùng nhau sống đến già, cùng nhau quan tâm nhau, đi bộ, nấu ăn, bình yên mà trôi qua ngày tháng.
Nhưng tất cả chỉ còn là một giấc mơ đẹp, cũng có thể chỉ là cơn ác mộng khủng khiếp đối với Nhi, nó giờ đây tràn đầy bất lực, sợ hãi mọi thứ, khẽ thở dài, nước mắt giờ đây cạn khô...
Đi qua mọi thăng trầm, hạnh phúc và khổ đau, Nhi nhận ra yêu bản thân mình cũng là một cách rèn luyện để đủ sức yêu người khác. Nhi đã dành hết mọi tình cảm cho tình yêu đầu đời, ngây ngốc để yêu một người, chưa hề nghĩ nó sẽ bị lừa dối, để rồi bị đẩy vào mức đường cùng như thế này. Mọi thứ đã khác rồi, tình cảm của nó cũng đã cạn rồi, trong lòng nó giờ đây chỉ còn hận thù, lòng hận thù như con sóng cứ cuộn trào lên trong lòng ngực nó. Chực trào ra bất cứ khi nào.
Ai đó đã từng nói, người đi bên cạnh bạn năm 17 tuổi chắc chắn sẽ không thể đi cùng bạn đến suốt cuộc đời. Cũng có người nói tình cảm năm 17 tuổi là mối tình khắc cốt ghi tâm, với Nhi nó còn là mối tình đầu đầy day dứt
" Mối tình đầu như vết chân trên cát,
Bước thật nhẹ nhưng dấu vết hằn sâu..."
Mối tình với Thiên, dù cho qua 5 năm hay 10 năm nữa, nó mãi là một vết cắt sâu trong lòng Nhi. Dù ai đúng ai sai, người tổn thương nhất vẫn là Nhi lúc này.
Với tay qua bàn lấy điện thoại, Nhi lướt facebook, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, nó vào mục tìm kiếm. Tìm trang Conffestion nó đã từng gặp Ngân lúc trước, Nhi đã suy nghĩ rất nhiều, đã đến lúc nó chia sẻ câu chuyện của nó rộng rãi với nhiều người.
Nhi viết một conffestion dài, kể lại mọi chuyện đã xảy ra giữa nó và Thiên. Từ lúc quen nhau đến ngày tháng sống trong sợ hãi và bị bạo lực, mong muốn có ai đó sẽ giúp đỡ nó. Bài viết được đăng dưới dạng ẩn danh, không ai biết nó là ai.
Bài đăng được đăng sớm hơn dự định, nhận được rất nhiều sự đồng cảm cho nó, đa số comment chỉ là chửi rủa, trách móc Thiên, có comment còn kêu người chặn đánh cho Thiên chừa cái thói đó, chỉ có duy nhất một comment chỉ ra đường sáng cho Nhi:
🖊 Tôi cũng đã từng gặp một trường hợp như bạn, hơn nữa, chuyện của tôi còn kinh khủng hơn bạn nhiều. Cái đứa đó đeo bám, ám ảnh, đe doạ, đánh tôi, còn đến công ty tôi làm dữ. Tôi bị mất luôn cả việc làm. Chúng ta đều giống nhau, nếu bạn muốn tìm cách giải thoát, hãy chủ động inbox cho tôi. Tôi không hứa sẽ giúp bạn giải thoát hoàn toàn, nhưng chắc chắn sẽ giúp bạn nhiều nhất có thể và đây là giải pháp duy nhất đối với bạn lúc này.
Nhi suy nghĩ rất kĩ, liệu người đó có giúp đỡ được nó không, liệu đây có phải làm cách tốt hay chỉ công cốc như bao lần nó cố gắng. Nhưng dù chỉ 1%, nó cũng phải thử, phải sống cho chính mình, không được để ai bắt nạt nữa.
Quyết định sẽ là như vậy.
Nó vào trang cá nhân của bạn nữ đó, nhấp vào mục tin nhắn, khung chat hiện ra , nó bắt đầu gõ:
Nhi: Chào bạn, mình là người viết conffestion L87654, bạn nói có cách giúp mình, xin bạn giúp đỡ.
Tầm 10 phút sau, có tiếng tin nhắn đến.
Người lạ: Là bạn đó sao? Hiện tại, đã có ai biết mối quan hệ của hai người chưa?
Nhi: Mình không biết, nhưng nó làm dữ như vậy, mình sợ bạn bè mình cũng có chút nghi ngờ, nó còn dọa sẽ cho ba má mình biết.
Người lạ: Bạn đừng lo, bạn đang có yếu điểm, chính là ba má bạn, nó sẽ đánh vào đó, để doạ dẫm bạn. Chuyện của bạn còn dễ hơn mình, lúc trước ba má mình cũng biết chuyện, nên mình phải nhờ công an giải quyết, còn theo như lời bạn kể, nó chỉ hâm doạ kể với ba má bạn, nó còn sợ người lớn nữa, nên bạn phải nhờ người lớn giúp đỡ thôi.
Nhi: Mình đã qua nhà nó nhưng ba mẹ nó không nghe mình nói, còn chửi và toan đánh mình nữa.
Người lạ: Một con người nói dối quen miệng như vậy, chắc chắn nó sẽ nói dối đủ điều về bạn, bạn có nói cũng không ai tin đâu.
Nhi: Vậy mình phải làm thế nào? Giúp mình với.
Người lạ: Bây giờ, bạn phải nhờ ba mẹ bạn giúp, kể hết cho họ nghe, nhưng tuyệt đối không được nhận là bạn và nó có quen nhau, chỉ cần nói nó cứ đeo bám hâm doạ bạn là được, không được nhận việc có quen nhau, cứ đổ hết qua cho nó, nó đã bất nhân thì không thể trách bạn bất nghĩa, cha mẹ bạn là người lớn, họ tự dưng có cách.
Nhi: Cám ơn bạn rất nhiều, mình sẽ thử.
Người lạ: oke, mạnh mẽ lên, chúc bạn may mắn.
Tắt khung chat, gác tay lên trán, Nhi miên man suy nghĩ đến lúc thiếp đi. Chìm vào giấc ngủ sâu đầy mộng mị với một kế hoạch đáng thử đến thoát tim.
Dùng nổi sợ giải quyết nỗi sợ.
- HẾT CHƯƠNG 29 -

BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...