Trưa đó vừa học xong, Nhi chậm chạm bước về phòng trọ. Nó sợ lại thấy Thiên đứng đó đợi nó, lê từng bước chậm chạp với lòng đầy lo âu. Về đến phòng khi đã đi tận 30 phút, bình thường chỉ 10 phút là tới nơi, Nhi không thấy Thiên đứng trước cửa đợi nó nữa. Thở phào nhẹ nhõm, Nhi mở điện thoại lên, vẫn là hàng chục tin nhắn đe doạ của Thiên.
Bất lực sợ hãi và đã quá mệt mỏi, Nhi chỉ biết đứng thừ người ra nhìn bốn bức tường. Chật lưỡi cho qua rồi đi nấu cơm. Nó không thể lo lắng nhiều như vậy được, cứ qua được ngày nào hay ngày nấy vậy.
Những ngày sau này, là chuỗi ngày đáng sợ nhất trong đời Nhi. Điện thoại toàn tin nhắn hâm doạ của Thiên. Bạn bè phàn nàn vì bị Facebook của Nhi spam tin nhắn quá nhiều. Còn Nhi thì bị ám ảnh hình bóng Thiên, nó không dám đi học, nó trốn học tận ba bốn ngày. Chỉ đóng cửa ở trong phòng suốt.
Nhi khóc mọi lúc mọi nơi, ngay cả trong bữa ăn, trong lúc tắm, hay những lúc ngủ vùi. Mỗi ngày 3 bữa cơm cùng toàn chan nước mắt, sợ hãi rằng Thiên sẽ lao ra bắt nó bất cứ lúc nào. Nhưng có lẽ Thiên cũng bị ba má nó giam lại, nên dạo này Nhi được yên ổn không còn thấy nó qua tìm Nhi.
Vì vẫn phập phồng lo sợ Thiên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nó hỏi Hùng rằng có thể qua nhà Hùng ở nhờ vài hôm được không, vì dù gì Hùng cũng là con trai, Thiên sẽ không dám làm gì nó.
Hùng cũng biết chuyện gì đang xảy ra cho Nhi, mặc dù Nhi chưa hề một lần nào nói rõ cho Hùng biết. Ở nhà Hùng chưa được một ngày, Nhi thấy không ổn, dù gì Hùng cũng là con trai, qua đêm không tiện lắm. Nó về luôn trong chiều hôm đó, quyết mặc kệ tất cả.
Nhi không trả lời tin nhắn của Thiên mấy hôm rồi, mà hình như làm vậy, Thiên càng điên hơn. Nó doạ nếu Nhi vẫn không trả lời tin nhắn, nó sẽ đâm chết cả Nhi lẫn đứa nào chứa chấp Nhi. Chắc nó lại qua phòng trọ tìm Nhi vào ban sáng nhưng không có Nhi ở đó, nên giờ mới nhắn tin thế này. Sợ liên luỵ đến Hùng, Nhi thấy việc quay trở lại phòng trọ thật đúng đắn.
Tối hôm đó, đang nằm miên man suy nghĩ cách để giải quyết chuyện này, nó sực nhớ đến Ngân, mong rằng Ngân có thể giúp nó. Dù gì Ngân cũng là người trong giới, chắc chắn đã từng gặp qua trường hợp này. Hơn nữa, Nhi cũng không quen biết ai ở đây, nên cũng muốn nhờ Ngân giúp đỡ.
Nhi nhắn tin kể cho Ngân biết mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua, Ngân bảo khi nào Thiên tìm Nhi, hãy gọi Ngân, Ngân sẽ giúp Nhi giải quyết. Bây giờ Thiên nó điên lắm rồi, nó có thể giết chết cả Nhi hay người nào đó giúp Nhi.
Trưa thứ 6, Thiên lại đứng trước cổng trường đợi nó, nó bình tĩnh nhắn tin cho Ngân và cùng Thiên trở về phòng trọ. Tầm mười lăm phút sau Ngân tới, đi cùng với một đứa bạn nữ nữa. Thiên và Ngân nói chuyện với nhau, hai bên to tiếng qua lại rồi lao vào đánh nhau.
Thiên cao hơn Ngân rất nhiều lại có luyện võ nên Ngân có phần yếu thế hơn. Lần đầu tiên chứng kiến người ta đánh nhau, lại còn đánh nhau vì mình, Nhi sợ hãi can ngăn hai đứa.
- Đừng làm ồn trong phòng trọ, có gì ra ngoài nói chuyện.
Nhi hét lên lao vào tách hai con người đang đánh nhau hăng say kia ra. Vì đã là cuối tuần, bạn bè ở phòng trọ hơi đông, ồn ào lớn chuyện không tốt lắm.
Rất may mọi người đồng ý, người bạn kia của Ngân chở Nhi, Thiên thì chở Ngân, vì Thiên một mực đòi chở. Đi được một đoạn, Thiên cố tình chạy lạng lách rồi té xe, cú té đau đớn đến vậy mà Thiên vẫn bình tĩnh đứng lên cười hinh hích
Nhi nghĩ nó điên rồi, nó đang cố ý làm như vậy, để làm bị thương Ngân nên Nhi mặt kệ nó, chạy lại đỡ Ngân đứng lên. Ngân nói rằng em ấy không sao, có thể tiếp tục đi. Nên mọi người lại tiếp tục đi.
Chúng nó hẹn nhau ở công viên gần con sông lớn, Nhi muốn nó và Thiên nói chuyện rõ ràng, mong muốn giải quyết mọi chuyện. NhưngThiên cứ như một đứa tâm thần, nó cười cợt và bịa chuyện đủ thứ, nói trên trời dưói đất như một người điên. Sau đó còn đòi sống đòi chết. Không đâu ăn nhập vào đâu. Nhi và mọi người không hiểu, và cũng không muốn hiểu.
Kết thúc buổi nói chuyện, mọi thứ vẫn không thể giải quyết. Ba đứa bỏ về mặt kệ Thiên đang nằm dài trên bãi cỏ, còn nhởn nhơ cười, miệng ngậm cọng cỏ, tay vẫy vẫy chào. Hôm nay dường như Thiên không có ý định bám theo Nhi hay đánh nó nữa, có lẽ vì có Ngân và người bạn kia, nên nó sợ chăng? Nhi thầm nghĩ.
Ngân ngõ ý muốn giúp đỡ Nhi lần nữa, lần này sẽ dẫn nhiều người theo nhưng Nhi thấy Ngân cũng không thể giúp được gì, làm lớn chuyện bằng vũ lực cũng không hay, sẽ ảnh hưởng đến Ngân. Với lại biết đâu càng làm Thiên điên máu hơn mà liều mạng, dán xong miếng băng keo cá nhân trên chân Ngân, Nhi cám ơn em ấy rồi tiễn em ấy về.
Những đứa bạn trạc tuổi nó, đã giúp nó rất nhiều, nhưng cuối cùng điều thất bại cả. Gác tay lên trán suy nghĩ, nó nghĩ bản thân nó cần mạnh mẽ đứng lên giải quyết, không nên trốn chạy mãi như vậy được. Thay vì để Thiên doạ cho sợ hãi, Nhi cần ra tay trước, Nhi sẽ phải tự giải quyết chuyện mình gây ra, mà không cần nhờ ai cả.
Nó không muốn lại liên luỵ đến ai. Thiên nó đã điên rồi, nó có thể làm bất cứ chuyện gì. Có gì thì Nhi sẽ chết, nhưng Nhi nhất định sẽ kéo Thiên theo. Nghĩ là làm, sáng hôm đó Nhi xin nghỉ học, ra bến xe bắt một chuyến xe về nhà.
- HẾT CHƯƠNG 27 -

BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...