Sư phụ ơi! Con tới đây

18 2 0
                                    


Học kì mới lại đến vào một ngày se lạnh, ánh nắng khẽ rọi xuyên qua những tán lá của cây bàng ngoài sân. Trên ghế đá, từng tốp học trò đang ríu rít tâm sự cho thỏa bao ngày xa vắng.

Nhi ngồi suy nghĩ vẫn vơ, ai đó vỗ nhẹ vai nó:

- Suy nghĩ gì xa xăm thế?

- Thiên đó hả, đi đâu giờ mới thấy mặt, bộ không đi học là không thèm liên lạc gì hả - Nhi quay đầu lại thấy Thiên, nó giận dỗi.

- Xin lỗi mà, nhà Thiên có chút việc, nên không gặp hai bạn được, ra chơi đi ăn bù nha, Thiên trả tiền mà - Thiên ra vẻ hối lỗi.

- Thế thì còn coi được - Chi phấn khởi tham gia.

Chuông reo vào học đã lâu, Nhi vẫn còn suy nghĩ mông lung lắm, sao Thiên lại bí ẩn thế nhỉ, người gì cứ thần bí, ra vẻ khó hiểu làm gì không biết nữa. Haiz...

Một sáng thứ hai nọ, vừa sinh hoạt dưới cờ xong, tụi nó lên lớp ngồi chờ giáo viên bộ môn lên dạy. Nhi đang ngồi thừ người ra,  nó bỗng giật mình vì nghe tiếng kêu quen thuộc.

- Nhi ơi! Nhi à, làm gì mà thất thần thế - giọng của Chi dài lê thê.

- Ghê quá đi à Chi, có gì đâu tao đang suy nghĩ, mới đọc cuốn : " Thiếu nữ toàn phong" mê Bách Thảo dễ sợ, vừa xinh đẹp lại còn giỏi võ nữa.

- Ờ, tao có nghe cuốn truyện đấy, nhưng dày quá chưa đọc - Chi ậm ờ.

- Biết gì không, từ nhỏ đến lớn tao luôn muốn học võ kìa, oai lắm, mà ba tao không cho học, ba nói con gái học võ đi tướng đi y con trai.

Nhi xị mặt, có vẻ buồn bã, giật mình vì Chi bỗng la to:

- Thế mày muốn học không? Kêu con Thiên dạy kìa, nó có học võ đó.

Nhi quay ngoắt ngay sang Thiên:

- Thật không, cậu có học thật à? Dạy tớ đi, tớ năn nỉ luôn á.

Nhi lắc lắc tay Thiên, đôi mắt long lanh như thỏ con, tỏ ra hết sức đáng yêu để dụ dỗ Thiên dạy nó.

- Ừ thì có, mà tớ học Vovinam, chứ không phải karate hay gì đâu, mà tớ cũng không dạy cậu đâu - Thiên lạnh lùng đáp dập tắt hy vọng của nó.

- Sao vậy? Năn nỉ cậu mà, nhà cậu ở đâu? Chủ nhật nào tớ cũng qua, cậu dạy tớ với, đi mà - Nhi quyết không từ bỏ, vẫn kiên trì.

Rồi Nhi bật dậy nhanh, chạy đi mất hút, Thiên nhìn Chi tỏ vẻ khó hiểu, tầm vài phút sau Nhi quay lại, với chai nước trên tay:

- Đây cho cậu này, từ nay về sau tớ là đệ tử của cậu nhé. Sư phụ êuuuuuuu ơi... he

he.

Mặt Nhi cực nham nhở, kéo chữ yêu dài lê thê, còn vẻ mặt Thiên thì đau khổ không cam tâm.


Từ cái hôm nhận sư phụ rồi, ngày nào Nhi cũng lẽo đẽo sau lưng Thiên, mè nheo í ới:

- Sư phụ ơi, sư phụ à, bao giờ sư phụ dạy võ cho con.

Thiên chẳng thèm để tâm đến Nhi, nó cũng chưa bao giờ nhận lời dạy Nhi, chỉ thấy nó lại có thêm cái đuôi nhỏ suốt ngày theo sau í ới, à ơi, suốt ngày sư phụ này, sư phụ nọ.

Tụi trong lớp cứ nhìn chúng nó tò mò. Còn Nhi thì chẳng thấy nhỏ biết ngại ngùng gì. Mỗi ngày trôi qua như thế. Thiên cũng chẳng thấy phiền gì, còn thấy vui vui, nó thích được Nhi mè nheo như vậy, thích được gặp gỡ hay gần gũi với Nhi, nó và Nhi càng ngày càng thân thiết. Đi đâu hai đứa cũng có nhau, như hình với bóng.

Nhi được mẹ mua cho một cái điện thoại mới toanh màu đỏ vào cuối năm lớp 10, cái điện thoại có bàn phím xinh xinh, nghe được nhạc, chụp được cả ảnh nữa. Nó thích lắm, cái điện thoại còn lên được mạng nhờ 3G, nhưng mà phông chữ thì cứ bị lỗi tùm lum. Nhưng không sao, cũng khá là xịn với nó rồi đó, có nghe gọi là được mà.

Một buổi tối cũng đẹp trời như bao buổi tối khác, có tiếng tin nhắn đến. 

* Ting ting *

 Quái lạ, có bao giờ mình có người nhắn tin đâu ta . Nhi thầm nghĩ rồi nó chậc lưỡi nhanh tay mở tin nhắn lên:

📩 Chào em, em tên là Nhi phải không? Cho anh làm quen nhé.

📤 Xin hỏi ai vậy ạ? Làm sao lại biết tên của tôi?

📩 Hihi, sao lại không chứ? Anh nghe nhắc nhiều về em, biết nhiều về em nữa kìa.

📤 Thế anh là ai? Tại sao lại biết tôi? Anh tên gì? Tại sao lại biết số điện thoại của tôi?

📩 Em đừng vội, anh không có ý xấu đâu mà.

📤Thì tôi hỏi anh mà, anh trả lời đi, không trả lời là tôi không nói chuyện với anh nữa đâu.

📩 Ừ, thôi được rồi, anh tên là Phong, Vũ Phong, Dương Đặng Như Thiên là chị họ của anh, anh hay nghe chị nhắc nhiều về em, nên mới xin số điện thoại em.

Nhi hiểu ra, nó không trả lời lại nữa, thầm tức trong bụng: "Thiên nghĩ gì đem số mình cho người lạ vậy không biết."

Cả đêm tức giận, sáng vừa vào lớp, đã tìm ngay đến Thiên:

- Này sao lại lấy số của mình cho người lạ.

Nó hơi lớn giọng, mấy đứa nhiều chuyện trong lớp quay lại nhìn, nó ngại ngùng giảm âm lượng xuống.

- Lạ đâu, em trai họ của mình đấy, mình hay kể nhiều về cậu, nó thấy thích cậu nên xin số, mà nó đẹp trai lắm đấy, làm mai cho cậu.

Thiên trả lời dửng dưng, không nhìn nó một cái.

-Điên, rảnh quá đó Thiên - Nó đập vào vai Thiên một cái đau điếng.


Nói thế thôi nhưng kể từ hôm đó, tối nào Nhi và Phong cũng nhắn tin với nhau. Họ nói đủ thứ chuyện trên đời, nói về Thiên, về Phong, về Nhi về cuộc sống của mỗi người.

 Mà Nhi cũng chưa bao giờ gọi điện nói chuyện với Phong, mọi việc đều biết qua các tin nhắn. Nhi cũng không có ý định gọi để nghe giọng Phong. Những gì Nhi biết về Phong, điều qua lời kể của Thiên, mà câu chuyện của Thiên và Nhi cũng đều xoay quanh Phong. 

Phong nhà giàu, Phong học giỏi, Phong điển trai, Phong hiện tại sống ở khu Phú Mỹ Hưng của Sài Gòn, Phong còn có một đứa em gái, Phong thế này, Phong thế kia...

\-HẾT CHƯƠNG 4\-

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ