Tiết toán hôm ấy, thầy lại lại dạy thêm mười phút, thế là mất toi buổi ra chơi của tụi nhỏ.
- Này Chi, cậu ôn thi học kì đến đâu rồi?
Nhi vừa lén nhìn thầy trên bục giảng, vừa hỏi nhỏ Chi. Bên ngoài học sinh các lớp đang được ra chơi nên ồn ào như vỡ chợ.
- Tớ học gần hết rồi, tới gần ngày thi, ôn lại tí là xong - Chi vui vẻ trả lời.
- Còn tớ á, tớ chẳng cần phải lo, cứ thi sao cho đủ 5 điểm, được học sinh trung bình, đủ qua lớp là được - Thiên chen vào.
- Cậu ngộ vậy, có ai lại như cậu đâu, hơn nữa làm sao cậu canh chính xác như thế được chứ - Nhi tò mò, nhìn Thiên dò xét.
- Đương nhiên là được chứ, tớ mà lại, lúc nào tớ không để điểm mình tầm đấy, vậy mới hay đó - Thiên tỏ vẻ bí ẩn, mặt cười gian.
Kệ cậu ấy thôi, Nhi nghĩ thầm rồi quay lên bảng, hình như thầy toán đang nhìn nó.
- Chiều nay học thể dục đấy, nhớ đi đúng giờ nha Nhi, đừng lúc nào cũng trễ như vậy, nhà mày sát trường mà - Chi nhắc nhở nho nhỏ phía sau lưng.
- Biết rồi mà, lâu lâu cho tao lười xí - Nhi mếu máo, thầm thì sợ thầy nghe.
Chiều đến, Nhi đi học thật sớm, chỉ thấy mỗi Thiên ở đó, lớp chưa có ai vào. Thấy Nhi, Thiên chạy đi đâu mất hút, rồi tầm 5 phút sau nó quay lại, chìa ra chai C2 mát lạnh.
- Cho cậu nè Nhi.
Thiên vừa thở khì khì vừa chìa tay đưa cho Nhi chai nước, trán cậu ấy lấm tấm mồ hôi nhưng vẫn cười vui vẻ.
- Ơ, sao lại cho tớ? Có gì mờ ám đấy?
Nhi nghi lắm, có gì mờ ám ở đây, có bao giờ cậu ấy mua nước cho Nhi hay Chi đâu. Thiên lãng lãng đi.
- Có gì đâu, tớ mua dư mới cho cậu đó, cậu không uống thì thôi, để cho cái Chi vậy.
Nhi xị mặt ra:
- Gì chứ, đứa đây - Nói rồi nó giật nhẹ chai nước, mở nắp tu một hơi nửa chai, rồi nhìn Thiên cười thách thức.
Chưa đến giờ vào lớp, vẫn còn sớm lắm, chỉ có vài đứa bạn đến sớm thôi, vẫn chưa thấy Chi đâu, hai đứa lại chụm đầu cười hì hì nói đủ chuyện trên đời.
- Ê! Hai đứa bây làm gì đấy, làm gì cứ hí ha hí hửng, nói to nhỏ chuyện gì hả, Còn con Thiên nữa, nhìn nhỏ Nhi gì mà đắm đuối vậy, hay mày yêu nó rồi?
Chi nham nhở, nửa đùa nửa thật.
- Điên hả, nói xàm gì đấy.
Thiên bỗng dưng phát quạo, còn Nhi chỉ nhún vai vì chẳng thấy có gì phải quạo cả, chỉ là một lời nói đùa thôi mà.
Nhi cười xòa, đấm nhẹ vào vai Thiên, quay qua nói với Chi.
- Con này, được cái hay xàm là giỏi thôi.
Thi học kì I kết thúc, học kì ấy, Nhi thiếu 0.1 điểm nữa là được học sinh giỏi, nó tức lắm, cứ ấm ức, nửa muốn khóc nửa lại ngại, nước mắt cứ lưng tròng.
"Kiểu này,má của nó la là cái chắc, 10 năm qua chưa bao giờ nó để rớt hạng như vậy." Nó càng nghĩ càng thấy buồn rầu.
- Này Nhi, làm gì xị mặt ra thế, thiếu có 0.1 thôi á hả, nè hay để Thiên dẫn đi gặp cô xin thử xem sao?
Thiên nhiệt tình an ủi nó, còn kéo tay nó có vẻ muốn dẫn nó đi gặp cô xin điểm thật.
- Thôi chẳng được gì đâu, Nhi ngại lắm, không muốn đi.
Nhi vẫn bí xị, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích.
- Không đi thì thôi, mà Nhi quan trọng gì ba cái thành tích này, có ai quan tâm khi Nhi đi làm, đã từng học giỏi hay học dở năm cấp 3 đâu mà?
- Nhưng mẹ Nhi la, Nhi học dở quá mà. Nó mếu máo có vẻ sắp khóc thật.
- Dở gì chứ, nhìn Thiên đây, học sinh trung bình đấy, ha ha, có sao đâu, lo làm gì. Không phải vẫn lên lớp được sao?
Thiên vừa nói, vừa cười vui vẻ.
- Đúng đấy - Chi chen ngang- Năm nay tao cũng học khá thôi, đúng là chương trình khó thật, ba má của mày sẽ hiểu mà, vui lên đi.
- Kẹo nè, cho Nhi đó, cười lên coi.
Thiên chìa ra mấy viên kẹo. Đây là loại kẹo bạc hà FRes Barley siêu ngon, mỗi viên trên đó còn có chữ nữa. Nhi chọn ngay viên có chữ Smile bóc vỏ, bỏ vào miệng. Mùi kẹp thơm nồng, mát lạnh lan tỏa làm nó thấy bớt buồn hơn và cảm thấy như vui vẻ trở lại.
" Chắc mẹ không trách mình đâu, học kì sau mình sẽ cố gắng hơn" - Nhi nghĩ thầm.
Có lẽ, mọi việc trên đời điều theo tự nhiên, nên chúng ta tuyệt đối không được thất vọng, không gục ngã, giữ cho tâm an yên, rồi bình yên sẽ tìm đến. Hẳn bạn cũng đôi lần áp lực việc học hành, cảm thấy thua các bạn cùng trang lứa, nhưng hãy nhớ, mỗi người đều có con đường riêng, cách làm có thể không giống nhau, nhưng kết quả tốt đẹp luôn là cái chúng ta cùng nhắm đến.
Trải qua một học kì đầy biến động như thế, ba cô gái xa nhau hai tuần, cùng nhau hưởng kì nghỉ tết đầy hứa hẹn.
- Giao thừa ba đứa mình đi xem pháo hoa đó - Nhi nói với hai đứa bạn.
- Thôi, tao không đi được, mẹ không cho tao ra ngoài vào đêm giao thừa.
Thiên với Chi đồng thanh lên tiếng.
- Vậy thôi, qua mùng tụi mình đi uống nước nha, có gì tao liên lạc với tụi bây sao.
Nhi hơi buồn một tí, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Thấm thoát năm mới đã đến, chớp mắt vừa xem pháo hoa xong, ngày mùng 4 hẹn hò với hai đứa bạn đã tới.
- A lo, mùng 4 rồi mày rảnh chưa Chi, rủ Thiên đi trà sữa nè, quán cũ nhé - Nhi hồ hởi hỏi.
- Ừ mà hai đứa mình thôi, Thiên nó bận rồi - Chi nhanh nhảu trả lời, giọng vui vẻ.
- Nó bận gì? Hẹn trước rồi mà - Nhi hơi buồn, cảm thấy hụt hẫng.
- Tao không biết đâu, nó là vậy á, cứ thần thần bí bí không biết đường đâu mà lần nữa.
\- HẾT CHƯƠNG 3\-
BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...