Nhi đã không còn gì để mất nữa, nó quyết tâm đối mặt mọi chuyện, quyết tâm liều một phen, rồi ra sao thì mặc kệ. Nó muốn trở lại cuộc sống bình thường trước kia, nó không muốn trốn tránh, sợ hãi như vậy nữa rồi.
Chiều hôm đó là thứ 6, nó đi bộ ra bến xe, bắt xe về nhà, dọc đường đi nó thấy Thiên chạy xe ngang qua. Thiên kêu nó nhưng nó mặt kệ, leo lên xe, xe chạy đi mất.
Tối đó, ngồi ở nhà, ba mẹ đang xem tivi, Nhi ngồi thở dài, không biết phải mở lời ra sao, nó run cầm cập, tay chân trở nên thừa thải, tim đập liên hồi, dường như oxi trong không khí không đủ cho nó thở. Nhi cảm giác hai hàm răng của mình dính chặt không thể mở ra nói bất cứ cái gì.
Rồi nó nghe tiếng kèn xe đạp điện phía trước nhà bấm liên hồi *bíp bíp bíp bíp bíp*, chiếc xe ấy chạy qua rồi lại quay ngược đầu chạy ngang nhà nó lần nữa *bíp bíp bíp bíp* , chạy qua chạy lại trước nhà nó bấm còi như thế tầm trên dưới hai mươi lần.
Nhi không cần nhìn thấy cũng dư biết là Thiên, nó đúng là con quỷ hút máu người, nó đã qua tới nhà Nhi mà đe doạ Nhi, không sợ ba má Nhi hay ai nữa,
Tim Nhi càng đậm mạnh hơn, đập liên hồi như sắp văng ra khỏi lòng ngực. Trong đời nó chưa biết có lần nào sợ hãi tột độ, làm nãomuốn ngừng hoạt động như thế này chư? Đã đến lúc nó phải hành động, bây giờ hoặc không bao giờ, can đảm lên cô gái, mày sẽ làm được, can đảm lên mạnh mẽ lên.
Nước mắt nó bắt đầu rơi xuống, nó khóc tức tưởi, lấy hết can đảm, nó mở miệng nói, dường như giọng nó trở nên khàn đục:
- Mẹ ơi, con nói cái này mẹ đừng la con , Thiên nó cứ bám theo con hoài, con đi học nó cũng qua tới trường hay đứng trước nhà trọ con, nó còn đánh con nữa, đe doạ sẽ giết con, con sợ lắm nhưng không dám nói với mẹ.
- Giờ nó ở đâu?
Mẹ nó nhẹ nhàng hỏI. Khác với suy nghĩ của nó, mẹ nó chỉ hỏi nhẹ nhàng không la nó một tiếng nào. Hay không hỏi nó vồ vập chuyện gì xảy ra, dường như mẹ đã biết từ trước rồi.
- Nó đang chạy trước nhà mình, nãy giờ chạy qua, chạy lại bấm kèn um sùm.
- Hèn gì tao nghe nãy giờ, không biết là ai, nè ông đi với tui ra hỏi coi nó muốn sao.
Mẹ quay qua nói với cha của Nhi. Mẹ với cha nó xách xe chạy ra ngoài, nó thấy bóng Thiên vụt qua, rồi ba mẹ nó đuổi theo sau. Ba mẹ đi tầm mười lăm phút thì quay lại. Mẹ nói:
- Nó thấy tao với cha mày chạy ra thì nó bỏ chạy, tao kêu nó đứng lại nói chuyện thì nó chạy mất, nó chạy ngược chiều vù vù như điên nên tao với ba mày không đuổi theo. Nó vượt qua xe tải mà lại ngược chiều nên tao với ổng không dám đuổi theo.
Giờ mày dẫn tao qua nhà nó để tao nói chuyện với ba má nó.
Nhi lúc này đã sợ hãi cực điểm, không dám nói gì chỉ biết làm theo, lặng lẽ đi thay đồ, nó dẫn ba và mẹ nó qua nhà Thiên.
Suốt cả chuyến đi, nó im lặng không dám nói, thở cũng không dám thở mạnh. Ba người im lặng chạy xe trong màn đêm, không ai nói với ai câu nào. Làn không khí đêm lạnh ngắt phả vào mặt Nhi, nó đã bớt sợ hãi, lòng nó ngổn ngang trăm mối. Miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện có thể sẽ xảy ra. Khẽ thở dài, nó tự gây ra mọi chuyện thì nó phải tự giải quyết và đối mặt thôi.
30 phút sau, tới nhà Thiên, ba má nó đi vào, gặp ngay ba má Thiên đang ngồi ở phòng khách, Thiên vẫn chưa về nhà, mẹ nói mở lời trước:
- Anh chị là ba mẹ của Thiên à? Nó cứ đi theo con tôi, còn qua trường canh con tôi đi học, còn đánh con tôi và đe doạ giết con tôi nữa.
- Tôi không biết chuyện này.
Mẹ Thiên nói nhẹ nhàng, khác hẳn với ngày trước chửi bới Nhi hết lời.
- Nó cứ đe doạ con tôi vậy hoài sao nó dám đi học, ngày nay nó còn đứng trước nhà tôi bấm còi in ỏi, chạy qua chạy lại, con Nhi nó sợ quá oà lên khóc, tôi hỏi nó mới kể đó.
Mẹ Nhi nói tiếp.
- Chị coi sao thì coi, chứ nó mà còn làm vậy nữa tôi báo công an đó, chứ lỡ nó giết con tôi thì sao? Lúc vợ chồng tôi đuổi theo nó, kêu nó đứng lại nói chuyện, vậy mà nó chạy vù vù, chạy ngược đường , xoẹt qua xe tải luôn, nó điên lắm, tôi phải sợ cho con tôi chứ. Làm gì có cái chuyện mà cứ đe doạ người ta như vậy mãi được, anh chị phải quản nó đi chứ, nếu còn lần nữa, tôi cho người đánh nó đó, đừng làm ảnh hưởng con tôi, đừng làm nó sợ đến như vậy.
Suốt cả buổi, chỉ có mẹ Nhi là nói nhiều nhất, hai người kia chỉ im lặng lâu lâu lên tiếng phụ hoạ, ậm ờ, gật đầu.
- Thôi cũng tối rồi, tôi không làm phiền anh chị nữa, mong anh chị nhốt nó lại đừng để nó vậy nữa. Chào anh chị tụi tôi về.
Về đến nhà, mẹ nó không nói một câu nào với nó, nó vào phòng, hồn bay mất chưa kịp hoàn lại.
Sáng hôm sau là chủ nhật, mọi chuyện tối qua cũng như chưa từng xảy ra. Mọi người ngầm hiểu ý nhau là không nên nhắc lại.
- HẾT CHƯƠNG 30-

BẠN ĐANG ĐỌC
[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17
RomanceTrước năm 17 tuổi, cuộc sống vẫn rất êm ả, bình thường như bao nữ sinh khác. Năm 17 tuổi, sai lầm nối tiếp sai lầm, xu hướng tình dục bản thân thay đổi không thể quay lại. Sau năm 17 tuổi, những chuỗi ngày không hồi kết... Liệu có ánh sáng nào phía...