PHONG - Anh là một cơn gió

10 2 0
                                    


Sau buổi ở nhà của Chi, nó quyết định lảng tránh Thiên, không đi chơi riêng với Thiên nữa, không ngồi gần và không lẽo đẽo sau lưng Thiên như trước. Dường như nó cũng sợ hãi với cái ý nghĩ nó sẽ yêu Thiên - yêu con gái. Má nó sẽ đánh nó chết, rồi người ta sẽ nói gì, sẽ kêu nó là con bê đê, sẽ kì thị, cười nhạo nó. Đặc biệt anh Phong nữa, anh sẽ nghĩ gì về nó đây?

Quen với Phong cũng đã lâu, nói chuyện với nhau từ sau tết đến gần nghỉ hè, nhưng anh cứ viện hết cớ này đến cớ nọ để không về gặp nó. Cũng buồn lắm chứ nhưng nó nghĩ đã là của mình thì trước sau gì cũng của mình, yêu nhau thì cần phải tin tưởng nhau. Vì thế nó luôn tin những gì Phong nói, không mảy may nghi nghờ điều gì.

Đang miên man suy nghĩ, nó giật mình vì ai đó kéo mạnh tay nó:

- Sao mấy hôm nay cậu cứ lảng tránh tớ? - Thiên đang lớn tiếng, mặt cậu ấy đỏ bừng như sắp khóc.

- Không có, tớ không có tránh cậu - Nhi chối ngay vì nó cũng không biết vì sao nó lại làm như vậy.

- Cậu nói dối, cậu có mà - Thiên nắm cánh tay nó, mạnh tay lôi Nhi về phía nhà vệ sinh.

- Buông tớ ra, đau quá Thiên - Nhi mếu máo, học sinh mấy lớp khác nhìn tụi nó tò mò.

- Tớ xin lỗi, tớ không có ý làm cậu đau, tớ xin lỗi, nhưng sao cậu lãng tránh tớ - Thiên bối rối, cậu ấy đã buông tay Nhi ra.

- Thiên à, tớ xin lỗi, nhưng tớ là người yêu của Phong, em trai cậu, dù như thế nào tớ cũng thấy tụi mình không nên quá gần gũi như vậy.

Nhi quay lưng bỏ về lớp, cả buổi đó, không thấy Thiên quay lại lớp học. Cả ngày hôm đấy Nhi cũng không tài nào tập trung được vào bài giảng, nó tự nhủ nhất định sẽ kể với anh Phong mọi chuyện vào tối nay, xem anh nghĩ như thế nào, nó cần lời khuyên của Phong.

Tối đến, nó ngồi chờ Phong tới tận khuya vẫn không thấy anh nhắn tin, nó lo lắng gọi điện cũng không có người nghe máy.

Những ngày sau đó, là những chuỗi ngày tồi tệ với Nhi, Phong hoàn toàn biến mất, không cách nào liên lạc được. Nó hoảng loạn chỉ biết tìm Thiên, nhưng nhận lại được chỉ là sự im lặng của cậu ấy:

- Cậu vẫn còn giận tớ hả Thiên, cậu cho tớ biết Phong đâu rồi được không? Một tuần rồi anh ấy không nhắn tin gì cho tớ.

- Tớ không biết - Thiên lạnh lùng.

- Tại sao lại không? Phong là em họ cậu mà, cậu nói dối tớ làm gì, nói tớ biết đi, năn nỉ cậu mà Thiên, hay cậu đã nói gì với Phong rồi?

- Được rồi, chiều nay 5 giờ, hẹn cậu ở ghế đá cũ ngoài công viên, tớ sẽ nói cậu nghe - Thiên nhìn nó với ánh mắt thất vọng, nói xong cậu ấy bỏ đi ngay.

Buổi chiều thứ 5 ấy là một buổi chiều xám xịt nhất trong đời Nhi, trời âm u sắp mưa, gió hiu hiu thổi, không khí se lạnh, mọi người dường như vội vã hơn khi chạy ngoài đường. Vừa tan học, Nhi đã chạy nhanh ra công viên, cả buổi chiều, Thiên không vào lớp, nó chạy đến ghế đá quen thuộc, lòng bồi hồi lo lắng, trông đợi Thiên. Dựng chống xe, Thiên vẫn chưa đến.

Cái ghế đá này nằm ở chỗ khuất nhất của công viên, xung quanh nó là cây liễu rậm rạp, người ngồi trong nhìn thì thấy bên ngoài, nhưng người ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì, góc khuất này là chỗ tụi nó hay ngồi nhất. Rất kín đáo và riêng tư.

Mười phút sau, Thiên đứng trước mặt nó,chậm rãi ngồi xuống. Nhi không hỏi gì, chỉ yên lặng nhìn Thiên.

- Phong mất rồi - Thiên nặng nề lên tiếng, giọng khàn đục.

- Cậu nói mất là sao Thiên? Nhi gấp gáp,líu cả lưỡi lại.

- Nó chết rồi - Cậu ấy vẫn đều đều một giọng lặp lại.

- Cậu gạt tớ, cậu ghét tớ cũng không cần gạt tớ chuyện như vậy.

- Tớ không gạt cậu, nó bị ung thư não, khi được phát hiện lúc nó ngất xỉu, đã là giai đoạn cuối, nó không muốn tớ nói với cậu.

- Cậu điên sao, mất là mất thế nào, cậu tưởng tớ là con nít hả, đừng giỡn nữa, cậu quá đáng lắm -Nước mắt nó giàn giụa.

- Tớ không gạt cậu, đừng khóc nữa, sao tớ có thể gạt cậu chuyện như vầy được chứ - Thiên ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng nó.

Còn Nhi, nó cảm thấy trời đất như sụp đỗ, nó nghẹn ngào khóc không thành tiếng, nó không hiểu sao ông trời lại bất công với nó đến như vậy, cho anh đến bên nó, rồi bắt anh đi. Nó còn chưa được nghe giọng anh, chưa nhìn thấy mặt anh, chưa được lần nào nắm tay anh, nó cảm thấy tuyệt vọng, trời đất xung quanh như tối lại, nó biết tìm anh ở đâu - Tìm Phong của nó ở đâu.

Chẳng biết nó và Thiên ngồi trong bao lâu, khi Thiên buông nó ra, trời đã mưa xối xả, nước mắt nó đã cạn từ bao giờ, có chăng chỉ là nước mưa mà thôi, nó hỏi Thiên, giọng nhẹ hẫng, nghe như không phải giọng nó nữa:

- Anh ấy chôn ở đâu? Cho mình địa chỉ, mình muốn đi thăm.

- Người ta hoả thiêu chứ không chôn.

- Nhưng ở đâu? Mình muốn gặp anh ấy.

- Nó chết rồi, Nhi đừng có vậy nữa - Thiên lắc mạnh 2 bả vai nó.


- HẾT CHƯƠNG 10 -

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ