Lời đe dọa và cả ngày đi bộ vô định

7 2 0
                                    

Những ngày sau đó, Nhi luôn sống trong trạng thái phập phồng lo sợ. Thiên đã biết nơi nó ở và liên tục nhắn tin đàn áp, đe doạ nó. Nhi không dám đi cổng trước của trường nữa, toànđi đường vòng ra cổng sau. Mấy lần nó thấy thấp thoáng dáng Thiên đội mũ, mặc áo thể dục trường cấp 3 cũ  đứng đợi nó ở cổng trước của trường Cao Đẳng.

Nhi cứ nghĩ sẽ mãi lẩn trốn được Thiên cho đến khi nó chán nản mà bỏ cuộc, buông tha cho Nhi nhưng hôm nay vừa về đến nhà, đã thấy Thiên đứng trước cổng của nhà trọ đợi nó.

- Mày lại muốn cái gì nữa, sao mày không tha cho tao, mày cứ ám tao như vậy? 

Nhi hét vào mặt Thiên khi vừa thấy mặt nó lại ló ra sau cổng nhà trọ mà cười đểu giả với Nhi.

Nó không muốn hít chung bầu không khí với Thiên, càng không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào. Xung quanh phòng trọ nó đều là bạn chung trường, nên Nhi không kéo Thiên vào phòng nó nữa, nó kéo Thiên đi, đi ra xa dãy nhà trọ, đi đâu nó cũng không biết. Chỉ biết là không muốn để ai biết chuyện này.

- Mày kéo tao đi đâu?

Thiên nhàn nhã hỏi, chân vẫn đi theo Nhi. Gương mặt có phần hả hê khi thấy Nhi sợ hãi. Nhi không trả lời, nó vẫn cứ đi, cứ đi như vậy, đi hết con đường này lại quẹo sang con đường khác. Đi được nửa ngày, đã xa nơi ở của nó, buông Thiên ra, nó bỏ chạy, Thiên hét lên:

- Mày không thoát tao được đâu, tao đã biết chỗ ở của mày rồi, đứng lại đi, đừng chọc tao điên lên.

Nhi sững người đứng lại, bật khóc, nó hoang mang không dám chạy nữa. Thiên đi tới kế bên nó, nó tát Thiên, nó đấm Thiên, chửi rủa không tiếc lời, hai đứa giằng co giữa đường vào trưa nắng. Mấy chú chạy xe máy đứng bên kia đường ngừng lại mà nhìn, vì quá xấu hổ, Nhi đã thôi khóc và ngừng lại, tiếp tục đi vô định.

Cả ngày chưa ăn gì, đã đi lang thang cả ngày. Chân nó run rẩy vì đói, toàn thân như rã ra, miệng khô lại vì khác. Tám giờ tối, nó ngừng lại ở đền thờ liệt sĩ tỉnh X, trong nó giờ đây trống rỗng, đôi lúc nó muốn chết quách đi cho xong, không thể chịu nổi sự dày vò như thế này nữa.

- Đưa điện thoại đây.

Thiên sẵng giọng.

- Để làm gì?

Nhi cũng bướng bỉnh hỏi lại.

- Mày có đưa không?

Thiên lớn tiếng, thô bạo giằng lấy ba lô Nhi mà lục lọi. Nhi sợ hãi lấy điện thoại đưa cho nó, Thiên bấm tin nhắn và gửi đi hai lần.

- Mày biết tao gửi cho ai không?

Nhi mệt mỏi nhìn nó không nói, cũng không muốn quan tâm tới.

- Tao gửi cho thằng Tính với thằng Hùng đấy, hai thằng đó nó thích mày mà, tao kêu nó qua rước mày.

Nói xong Thiên ha ha cười như người điên.

- Mày đừng có điên, mày đừng có phiền người ta.

Nhi van nài nó trong sợ hãi và bất lực.

- Tao điên à, mày xem hai thằng đó tới rồi nè, tụi nó hỏi mày ở đâu nó lại đón.

Thiên lại cười to, tay huơ huơ điện thoại ra vẻ đắt thắng.

- Mày điên rồi, xin mày tha cho tao.

Nhi bất lực tiếp tục van nài.

- Ok thôi, tao kêu bọn nó về đi rồi, tao không muốn tụi nó chở mày về.

Rồi Thiên lại lôi Nhi đi, lần này lại không biết đi đâu tiếp. Hai chân Nhi rã rời, lại đói và khát, thật sự không thể đi nổi nữa. Nó không dám nói gì nữa, chỉ lẳng lặng lê bước theo, nó sợ Thiên. Sợ con người đó lại điên lên hay sẵn sàng làm ra bất cứ chuyện gì làm Nhi phải xấu hổ.

Đi một hồi lâu, Nhi xem giờ trên điện thoại đã là 11 giờ khuya, Nhi đang đứng trước cửa của một khách sạn, Thiên nói:

- Hay là vào đây ngủ đi, mà tao không có tiền, hay để tao kêu con Như Ngọc gửi cho tao ít.

Đã quá sức chịu đựng, Nhi hét lên:

- Mày đừng có điên nữa Thiên, mày đừng có tạo ra bất kì nhân vật nào nữa. Tao kinh tởm mày vậy là đủ rồi, mày không có một đồng bạc dính túi, con Ngọc cũng là một đứa không có thật. Mày bị đa nhân cách à, mày tha cho tao về nhà đi, mày muốn chết thì chết một mình, đừng kéo theo tao.

Chắc là nói trúng tim đen nó, thẹn quá hoá rồ, Thiên thô bạo kéo tay Nhi đi, kéo đến cây ATM gần đó:

- Hôm nay tao với mày sẽ ngủ ở đây. Chỉ vào cây ATM, Thiên dửng dưng nói.

Ngồi bó gối trong cây ATM, ngước nhìn thấy camera, Nhi nhục nhã lắm, ngồi khóc rấm rức, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết đã khuya lắm rồi, ngoài đường không còn xe chạy nữa.

- Thôi nhiêu đó đủ rồi, tha cho mày đó, tao nhắn tin kêu thằng Hùng tới rước mày rồi.

Tầm 30 phút sau, Hùng đến, chở cả nó và Thiên về phòng trọ của Nhi. Vừa đến nhà là Hùng chạy đi mất. Nhi chỉ kịp ngại ngùng mà lí nhí cám ơn, Hùng e ngại nhìn nó nhưng không hỏi gì.

Vì đã quá mệt mỏi, Nhi cũng không còn để tâm đến gì nữa, vào phòng, đứa bạn chung phòng đã về quê từ lâu vẫn chưa lên, Nhi chìm vào ngủ.


- Mày dậy đi, tao khoá cửa, tao phải đi học.

Nhi đá mạnh vào Thiên. Trời đã sáng, nó phải đi học, vừa nói vừa dùng hết sức đá vào chân Thiên. Đuổi nó ra khỏi phòng trọ. Khoá phòng lại, rồi mặc kệ Thiên đứng đó, Nhi bỏ đi, chuyện của ngày hôm qua cứ như là cơn ác mộng.


- HẾT CHƯƠNG 26 - 

[16+,Bách Hợp, trường học, hiện đại-FULL] - Bí mật tuổi 17Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ