Chương 14: Đánh nhau

15.1K 1.3K 105
                                    

"Thằng khốn nào..."

Lời của Trương Văn Lý còn chưa hết, cái chân kia lại nghiền lưng hắn một cái, giống như là dưới bàn chân không phải là người sống.

Trương Văn Lý bắt đầu đau đớn giãy giụa, nhưng vô ích.

Hoắc Duệ vén mí mắt lên, tầm mắt quét qua hai tên đang áp chế Thẩm Dũ, và tên mặt co rúm lại liều mạng đứng phía sau cây bên cạnh kia, thu hồi chân.

Cái đạp vừa nãy in lại dấu chân sau lưng áo đồng phục của Trương Văn Lý.

Trương Văn Lý kịch liệt ho khan, nhưng không có sức lực bò dậy.

"Thiếu chút nữa thì nghĩ là ---" Hoắc Duệ nhấc chân, đạp lên ngực tên đã kéo Thẩm Dũ, người kia lui về sau mấy bước, chạm phải tường, kêu lên một tiếng.

Có vẻ bị đạp không nhẹ.

"Chỗ này không phải là Văn Lễ mà là trường nghề."

Hoắc Duệ quét Thẩm Dũ một cái.

Lúc tầm mắt rơi xuống khoé miệng của Thẩm Dũ, mắt hơi híp một chút, biểu tình trở nên có chút nguy hiểm.

Tên đang đỡ Thẩm Dũ lập tức buông lỏng tay, có chút kinh sợ, bọn họ thật ra không phải đến tìm Hoắc Duệ để đánh nhau, nếu quả thật đụng phải Hoắc Duệ, trên miệng sẽ say hi hai câu.

Ai biết vận khí tốt như vậy, Hoắc Duệ vừa văn không có ở đây, lợi dụng sơ hở, lại nghe Trương Văn Lý kích bác.

Cứ như vậy, còn Trương Văn Lý nằm trên mặt đất trở nên bị ghét vô cùng đứng lên.

"Không phải, anh Hoắc Duệ, nghe bọn em giải thích --- mọi chuyện không như anh nghĩ đâu ---"

Tên cầm đầu trong nháy mắt đứng lên: "Tất cả đều do Trương Văn Lý bày ra, hắn nói cho một ít tiền, để bọn em đến đi lượn hai vòng, ra oai một chút, bọn em hoàn toàn không có ý muốn gây sự."

Hoắc Duệ không kiên nhẫn nghe bọn họ giải thích.

Vừa rồi cô giúp việc ở nhà gửi tin nhắn nói mẹ hắn đang làm loạn, Hoắc Duệ có chút phiền não, liền đi đến wc hút một điếu thuốc, còn chưa hút xong, Thẩm Dũ không biết vì sao gửi định vị cho mình qua Wechat.

Hai người từ khi thêm bạn trên Wechat, chưa từng gửi tin nhắn.

Hoắc Duệ nhận.

Cuộc đối thoại của bọn họ, Hoắc Duệ không nghe được.

Lúc Thẩm Dũ được thả ra, có chút ngoài dự đoán, nắm đấm thứ hai trong dự liệu không nện xuống.

Cậu thực ra cũng không sợ đau lắm, nhưng bởi vì thân thể này không chịu được, chỗ bị Trương Văn Lý đá kia vẫn còn đau, gò má cũng hơi căng.

Thẩm Dũ đi tới bên Hoắc Duệ, kéo cánh tay Hoắc Duệ một chút, quay đầu lẳng lặng nhìn hắn một hồi, đáy mắt mơ hồ mang theo ý cười.

Hoắc Duệ một tay nắm tóc tên dẫn đầu, đang định đập đầu hắn vào tường.

"Không nên làm to chuyện."

Hoắc Duệ nhíu mày lại, biểu tình có chút không kiềm chế được, một cước đạp tên vừa mới núp bên cạnh, nghe thấy tiếp Thẩm Dũ chậm rãi mở miệng: "Không nên đánh vào mặt, quá lộ."

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ