"Đại ca... Ngài..." Lục Sơ Hành sợ đến nỗi dùng cả cách gọi kính trọng.
Hoắc Duệ liếc hắn một cái: "Sao?"
Điếu thuốc trong tay Lục Sơ Hành cháy gần đến đầu ngón tay: "Không không... Em cũng chưa bao giờ theo đuổi người khác, toàn là người ta theo đuổi em thôi."
"Ồ." Hoắc Duệ trả lời không chút cảm xúc.
Nhưng Lục Sơ Hành ngửi thấy mùi giễu cợt trong giọng nói của đại ca.
"Đại ca, anh phải tin emmmm, anh phải nhìn những cô gái kia gửi thư tình, mua đồ ăn sáng, mua bánh ngọt cho emmm..."
"Nhắc mới nhớ bạn cùng bàn hình như có người theo đuổi thì phải! Sáng nay em nhìn thấy trên bàn cậu ta có..."
Lời chưa nói xong, vẻ mặt Hoắc Duệ trở nên cực kì khó ở, Lục Sơ Hành không biết vì sao lại bị đạp một cái.
Được, hay lắm.
Lục Sơ Hành cho bắp chân, mặt oan ức kèm khiếp sợ: "...? Đại ca, em nói sai gì sao?"
Hoắc Duệ liếc hắn một cái, dập tắt điếu thuốc, ném vào thùng rác, sầm mặt phun ra hai chữ: "Ngậm mồm."
...
"Cũng đáng đời Trần Niên Nhất."
"Hình phạt này chả giải quyết vấn đề gì, sao không để cho nó thôi học luôn đi?"
"Được rồi nói ít thôi, người ta ít nhất thì cũng tốt hơn loại người bị phát hiện yêu sớm rồi đổ hết tội lỗi cho đối phương, mấy đứa con gái đến giờ cũng chưa bị bới ra đâu."
"Nếu đã muốn bới thì chắc chắn sẽ bới ra được, nói không chừng chuyện này đã bị đè xuống rồi."
"..."
Nghi thức kéo cờ kết thúc, đám bạn học tụm năm tụm ba trở lại lớp, chuyện của Trần Niên Nhất đã bớt hot, hôm nay đột nhiên xuất hiện thông báo phê bình, mọi người lại lật lại chuyện kia một lần nữa.
Nói là thông báo phê bình, thật ra thì cũng chẳng nghiêm trọng lắm, dù sao thì chuyện lớn như vậy, đến cuối cùng cũng là phạt quản giáo, hơn nữa mấy cô gái qua lại với Trần Niên Nhất mặc dù mọi người đều biết là ai, không có ai bị gọi phụ huynh đến, chứ đừng có nói là phạt gì.
Chuyện này giống như Trần Niên Nhất tự mình gánh chịu.
Nghe những lời nghị luận kia, Trần Niên Nhất lại như người chẳng có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt bình tĩnh đi vào lớp, bình thản đi qua ánh mắt soi mói của những người đó.
Nhiều chuyện đều là tự mình làm tự mình chịu.
Lục Sơ Hành vừa bước vào cửa sau của lớp, liền nghe thấy bàn trên có tiếng bàn luận về việc Trần Niên Nhất, bước chân dừng lại một chút, quay đầu nhìn Hoắc Duệ một cái.
Hoắc Duệ hình như không nghe được những lời này, về chỗ ngồi.
Thẩm Dũ vẫn chưa về, trong lớp hơi trống, bên ngoài lại cực kì ồn ào.
Bàn tay Lục Sơ Hành siết chặt rồi lại thả ra.
Đại ca nói, hắn không mong Niên chó hối hận với những việc mình đã làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
RomanceTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...