Chương 33

14.1K 1K 369
                                    

Thẩm Dũ vô cùng tự giác kéo ghế ngồi cạnh Hoắc Duệ.

Hoắc Duệ mang hai hộp cơm, hiển nhiên là không phải để ăn một mình.

"Tôi đói rồi." Cậu giương mắt nhìn, nhìn chằm chằm gương mặt Hoắc Duệ một lúc, lại dời tầm mắt đến món ăn đầy đủ màu sắc kia.

Có vẻ như người giúp việc ở nhà làm, rất đầy đủ dinh dưỡng.

Hoắc Duệ liếc cậu một cái: "Nếu tôi không đến, cậu định ăn cái gì?"

Thẩm Dũ liếm liếm môi.

Có vị kem đánh răng nhàn nhạt, cậu vừa mới đánh răng rửa mặt, sau gáy còn ướt nước, kéo ghế sang bên cạnh Hoắc Duệ, một tay chống lên bàn, hơi ngả người về phía trước.

Thẩm Dũ đáp: "Mì tôm."

Động tác để hộp cơm thứ hai xuống của Hoắc Duệ dừng lại một chút, chưa đẩy đến trước mặt Thẩm Dũ.

"Bảo sao gầy như vậy."

Hắn liếc nhìn quần áo Thẩm Dũ quá rộng mà lộ xương quai xanh ra ngoài, hơi thở cũng chậm mất nửa nhịp.

Nghe hắn nói, Thẩm Dũ sờ sờ cổ tay của mình: "Không đến nỗi mà."

"Kí túc xá không có ai nên cũng lười đi ra ngoài."

Cậu cũng không nói thẳng ra, cậu đã hai bữa không ăn cơm rồi.

Nhưng Hoắc Duệ hình như đã phát hiện ra: "Tối qua cậu không ăn cơm hả?"

Lại nói đến tối hôm qua, vẻ mặt Hoắc Duệ liền đen kịt.

Người này rủ mình chơi game, kết quả là chơi được nửa trận liền ngủ, hắn còn tưởng Thẩm Dũ xảy ra chuyện gì, gửi mấy tin nhắn đều chìm nghỉm, Hoắc Duệ ở một vài phương diện không đực nhạy bén cho lắm rốt cuộc cũng hiểu ra.

Người này ngủ luôn rồi.

Cho tới giờ hắn chưa từng thấy ai chơi trò bắn nhau mà mà có thể ngủ.

Thẩm Dũ là người đầu tiên.

Thẩm Dũ ngồi thẳng người, tự giác kéo hộp cơm đến trước mặt mình: "Chưa ăn."

Hai hộp cơm giống nhau, màu sắc cũng giống nhau.

Không ngọt.

Cậu khép hờ mắt, nhìn chằm chằm vào ớt xanh trong hộp ngẩn người một lúc: "Cậu muốn ăn kẹo không?"

"Không ăn cơm đi còn kẹo cái gì?" Hoắc Duệ mặt ghét bỏ.

Đã không ăn cơm lại còn nghĩ đến chuyện ăn kẹo.

Thẩm Dũ không trả lời, hỏi lại hắn: "Hộp kẹo lần trước cậu ăn hết rồi à?"

"Siêu thị trường không có loại khác, lần sau tôi ra ngoài mua cho cậu thêm..."

Thẩm Dũ gắp miếng ớt xanh, thật khó ăn.

Món mà cậu ghét nhất, không có gì so sánh được.

Nhưng là đồ ăn Hoắc Duệ mang đến, cậu cảm thấy dù sao thì mình cũng nên ăn hết.

Ngón tay cầm đũa của Hoắc Duệ hơi nắm lại: "Không ăn."

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ