Mị comeback rồi mọi người ơi!!!
Nam sinh lớp 3 và lớp 7 đánh xong một trận, Tống Dương đã nói với mấy người nọ, nhường sân cho bọn họ một lúc.
Mấy nam sinh vui vẻ đồng ý.
"Tại sao tôi lại phải cùng đội với Tống Dương?" Lục Sơ Hành giận dữ bất bình ôm bóng rổ.
"Không, tôi cảm thấy bản thân bị vứt bỏ!"
Thẩm Dũ im lặng một lúc, lên tiếng an ủi hắn một câu: "Tống Dương là học sinh năng khiếu thể dục, cậu phải tin tưởng cậu ấy chứ."
Trước kia chưa từng thấy Tống Dương chơi bóng rổ, hơn nữa Hoắc Duệ còn kéo theo mình không biết chơi, đội nào thắng vẫn không xác định được.
Lục Sơ Hành ngờ vực liếc nhìn Tống Dương đang nói chuyện với mấy nam sinh lớp 7: "Có lí."
Dù sao thì người ta cũng là vận động viên nhận được giải thể dục thể thao của tỉnh mà.
Đột nhiên Lục Sơ Hành có chút lòng tin.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi." Hoắc Duệ đột nhiên lên tiếng.
...
Mặc dù Thẩm Dũ gần đây không chơi bóng, nhưng chỉ cần chạm vào quả bóng rổ, thức tỉnh bản năng chơi bóng rổ của cơ thể, lại có cảm giác nhiệt huyết dâng trào.
Đám người trong sân thể dục còn nhiều hơn lúc nãy, thậm chí còn có mấy lớp học trong lớp chạy ra xem.
Hai bên mở màn.
Lục Sơ Hành kích bác: "Tui sẽ để cho mấy người nếm mùi muốn mà không với được!"
Hoắc Duệ vén mí mắt lườm hắn, tầm mắt dừng ở Thẩm Dũ phía sau mình.
Để cho tiện vận động, Thẩm Dũ cởi áo khoác, áo len tương đối to, nhưng không quá thích hợp để chơi bóng rổ, nhưng cũng không có cách nào để thay quần áo, Hoắc Duệ biết người này không mặc đồ bên trong áo len.
Vẻ mặt Thẩm Dũ chuyên chú, dường như không để ý tới ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào bóng rổ.
Chỉ là vết thương ở trên cổ vô cùng nổi bật.
Học sinh trung học chơi bóng cũng không quan tâm luật chơi mấy, chẳng phân biệt được vị trí nào, chính là mười người chia làm hai đội xông lên cướp bóng, đội nào cướp được bóng là được cộng điểm.
Trọng tài ra hiệu.
"Hoắc Duệ!!!" Nữ sinh trên sân như phát điên.
Năng lực chơi bóng của Hoắc Duệ rất tốt, thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa còn có ưu thế chiều cao, bên bọn họ đều nguyện ý truyền bóng cho hắn.
Quả bóng đầu tiên truyền đến tay Hoắc Duệ.
Tống Dương xông lên cướp bóng với Hoắc Duệ.
Tống Dương là học sinh năng khiếu thể dục, bất kể là sức bật hay sức bền, không thua kém gì Hoắc Duệ, ở phương diện chơi bóng rổ, đương nhiên cũng không kém.
Hai người mặt đối mặt, Hoắc Duệ nhìn chằm chằm Tống Dương híp mắt lại, hồi lâu, cười thầm.
Hắn chí mặc áo thể dục, thời tiết tháng ba cũng không sợ lạnh như trước kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
RomantizmTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...