Chương 41

13.8K 1.1K 449
                                    

Mặc dù chuyện này là bản thân Thẩm Dũ yêu cầu, nhưng bị Hoắc Duệ nói ra, còn cảm thấy hơi xấu hổ.

Thẩm Dũ chần chờ mấy giây: "Tôi nói mơ hả?"

Trong trí nhớ của cậu, cậu hình như chưa từng nói mơ bao giờ.

Hoắc Duệ ngừng một giây, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng hiếm thấy, nhưng chỉ vẻn vẹn một giây, rất nhanh lại khôi phục bộ dạng "Tôi không vừa mắt với ai hết", cứng rắn ha một tiếng: "Tôi còn có thể chém gió sao?"

Cúi người bắt đầu dọn dẹp khay giữ nhiệt bừa bộn.

Thẩm Dũ ồ một tiếng, có thể lúc bị bệnh bản thân tương đối yếu ớt theo bản năng sẽ gọi tên người mình tin tưởng nhất.

Hắn mặc xong áo khoác, ngồi ở mép giường đi giày.

Hoắc Duệ rõ ràng không biết làm việc nhà, rất khó chịu xếp cặp lồng giữ nhiệt, nhưng vẫn kiềm chế tâm trạng thu dọn đồ.

Thẩm Dũ cũng không giúp, cậu ngủ cả ngày người không còn sức lực, đầu vẫn có chút choáng váng, chi bằng nghỉ ngơi một chút.

Bên ngoài phòng truyền dịch truyền đến tiếng mở cửa.

"Thầy ơi, em đau bụng..."

Là một giọng nữ nức nở, tiếp theo là tiếng hỏi thăm của bác sĩ.

Thẩm Dũ đột nhiên ý thức được nơi này cách âm không được tốt lắm, bên ngoài nói gì bọn họ cũng có thể nghe rõ, những lời ấp ủ muốn nói ra khỏi miệng trong nháy mắt đã nuốt trở lại.

Phòng truyền dịch yên tĩnh một chút, Hoắc Duệ cầm điện thoại gọi cho tài xế gia đình đến cổng trường đợi hắn, lấy đồ đi, Thẩm Dũ vẫn yên lặng nhìn hắn.

Mấy phút sau, cửa phòng truyền dịch mở ra, bác sĩ dẫn nữ sinh vào, thấy hai người vẫn còn ở lại đây, mặt ghét bỏ: "Còn chưa chịu về hả? Định ở đây một đêm sao?"

Cô gái kia cũng không ngờ rằng có người ở đây, hơn nữa lại còn là hai người, lập tức ngây ra, có khi còn quên mất mình vẫn đang đau bụng.

...

Buổi đêm của tháng mười một rất lạnh, đèn đường trường học mở sáng, cây ven đường bắt đầu rụng lá, gió thổi qua nhánh cây liền đập vào nhau.

Thẩm Dũ chậm rãi đi sau lưng Hoắc Duệ, cúi đầu đạp lên cái bóng của hắn.

Hoắc Duệ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, lúc vừa đi ra, Thẩm Dũ còn phát hiện trán hắn mướt mát mồ hôi.

Trên đường cũng không có người, toà nhà phòng học cách đó không xa sáng đèn, toàn bộ kí túc xá đều tối mịt, hai người định đi đường mòn vòng qua toà nhà kí túc xá, xung quanh lại càng thêm yên tĩnh.

Những cảnh tượng trong mơ kia giống như những mảnh vụn điên cuồng xoay tròn trong đầu cậu, Hoắc Duệ bên cạnh giường bệnh dịu dàng nói với cậu kia, Hoắc Duệ như phát điên nhắc đi nhắc lại lời nói kia, Hoắc Duệ liều mạng ôm cậu vào trong ngực trên xe kia.

Thẩm Dũ không thể không dừng lại.

Cậu dừng lại một bước, Hoắc Duệ cũng dừng lại, xoay người vén mí mắt thúc giục: "Cậu gãy chân hay là muốn ở đây hóng gió một đêm? Mai lại đến phòng y tế truyền nước tiếp?"

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ