Chương 12: Chơi bóng

16.7K 1.5K 97
                                    

Hoắc Duệ nói xong, thả tay Thẩm Dũ ra, cũng mặc kệ cậu, chỉ nói một câu: "Ra ngoài đóng cửa."

Rồi xoay lưng lại.

Trong bóng tối không nhìn rõ cái gì, Thẩm Dũ chỉ cảm thấy nhiệt độ trên cổ tay có chút nóng.

Khoảng cách vừa rồi...

Có lẽ ngồi xổm quá lâu, chân cũng tê đi, mãi cậu mới đứng lên được.

Trong hành lang, tiếng bước chân của quản lí kí túc xa dần.

Thẩm Dũ cúi đầu xuống, cong môi cười một tiếng, nhẹ giọng nói câu ngủ ngon.

Mặc dù tiếng đóng cửa rất nhỏ, trong không gian yên tĩnh vẫn bị phóng đại.

Một lát sau, Hoắc Duệ ngẩng đầu liếc ra cửa, im lặng giễu cợt hình như nhếch mép một cái.

Tâm tình hắn tốt hay không, cần Thẩm Dũ quan tâm sao?

Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Thẩm Dũ dậy muộn.

Nguyên nhân là tối qua ngủ mơ một đêm, trong mơ rối tung rối mù lên, buổi sáng vẫn bị tiếng chuông trường đánh thức.

Cậu liếc nhìn thời gian, năm giờ năm mươi.

Tiếng than phiền của đám con trai dần dần vang lên ngoài cửa, kèm theo tiếng bước chân hỗn loạn.

Thẩm Dũ ngồi trên giường một lát, mãi mới đi rửa mặt.

Ngậm bàn chải đánh răng trong miệng, Thẩm Dũ mở điện thoại ra.

Thông báo Wechat --- Hoắc Duệ không nói lời nào [Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của cậu...]

Động tác của Thẩm Dũ dừng một chút, mới cười nhẹ một tiếng.

Người này, thật là rắc rồi mà.

Thứ 6 mỗi tuần, là thời gian học sinh vui sướng nhất.

Nhưng thứ 6 này, vừa khiến người ta vui vẻ, lại vừa khiến người ta thống khổ.

Lúc Thẩm Dũ đến phòng học, Khương Châu đang dán thông báo thứ 2 tuần sau thi tháng ở lớp.

Danh sách chỗ ngồi căn cứ theo thành tích xếp hạng để sắp xếp chia lớp.

Cửa lớp học đang đóng, Thẩm Dũ bước vào, Khương Châu thấy cậu, vẻ mặt kiêu căng.

"Bởi vì cậu là học sinh chuyển trường, cho nên tên của cậu phải ở cuối danh sách." Lúc đi qua, Khương Châu đột nhiên mở miệng.

Thẩm Dũ dừng chân một chút: "Cảm ơn."

Khương Châu hàm ý giễu cợt: "Vậy cũng không sao, chỉ sợ lần sau cậu thi, vẫn là người ở lại cuối cùng."

Trả lời hắn, chỉ có bóng lưng của Thẩm Dũ.

Khương Châu đứng tại chỗ trợn mắt nhìn hắn một hồi, mới hứ một tiếng.

Tiến độ học tập của Văn Lễ 1 và Văn Thành không giống nhau, nếu như vậy, Thẩm Dũ tỉnh lại từ tuổi hai mươi tám, đã sớm quên trung học phổ thông đã học cái gì, cũng chẳng thể nhớ rõ đã học cái gì, càng không thể nào thi được.

Nhưng mà, cái gì cũng phải có ngoại lệ chứ?

Suy nghĩ này lúc Thẩm Dũ nghe Trương Kiến Thanh giảng bài mới nhanh chóng bị đánh bay.

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ