Triệu Cẩn sở trường là thể dục, dáng người cao lớn, khí lực đương nhiên cũng lớn, mà lần này rõ ràng là hắn cố tình, đường đua rộng như vậy, nhưng lại chỉ va vào lưng Thẩm Dũ.
Dáng người Thẩm Dũ tất nhiên là không thể so bì với hắn, cũng may gần đây vẫn luôn rèn luyện, cũng không đến nỗi yếu ớt, đường đua của sân thể dục trường bọn họ làm bằng bê tông dẻo, nhẵn nhụi, cũng không đến nỗi ngã, chỉ là cả người bị lệch sang bên phải.
Xương bả vai trái lập tức truyền đến cảm giác đau đớn.
Sắc mặt Thẩm Dũ trắng bệch.
Triệu Cẩn chưa đi, đứng ngay bên cạnh cậu: "Xin lỗi, va phải cậu rồi hả?"
Tuy nói như thế, nhưng trên mặt không có chút áy náy nào, thậm chí còn có nụ cười châm chọc, vẻ mặt hình như có ý xem thường.
Trọng tài đang ghi chép số liệu là học sinh năm ba, nhìn thấy tình huống xảy ra vẻ mặt hơi biến đổi.
Triệu Cẩn này, hồi học năm nhất hạnh kiểm không tốt lắm, nhưng hắn không thường có mặt ở trường, rất nhiều người không biết hắn, thời gian dài, mọi người đều quên mất hắn.
"Các cậu làm gì đấy?" Trọng tài chỉnh lại phù hiệu đỏ, nhìn về phía Thẩm Dũ: "Không sao chứ?"
Ánh mắt Triệu Cẩn dừng lại ở tấm lưng thon gầy của Thẩm Dũ, híp mắt cười một tiếng: "Vô tình va phải thôi mà."
Vừa nói vừa giơ hai tay lên: "Tôi xin lỗi rồi, nhỉ?"
Hắn đi vòng đến trước mặt Thẩm Dũ, nhìn chằm chằm vào người cậu.
Thẩm Dũ cắn môi dưới, chỗ xương bả vai đau đớn khiến đầu óc cậu trở nên tỉnh táo, cậu đã sớm khắc sâu loại đau đớn này.
Đoạn thời gian gian nan của kiếp trước, mặc cho người khác mắng chửi.
"Là tên phục vụ này cố ý va phải!"
"Là hắn trộm đồ!"
"..."
Trọng tài đưa tay muốn đỡ Thẩm Dũ, Thẩm Dũ lại lùi về sau: "Ừ."
Cậu xoay người, cảm ơn trọng tài: "Cảm ơn tiền bối, em không sao đâu, cậu ta cũng xin lỗi em rồi."
Thẩm Dũ híp mắt cười một tiếng, sắc mặt mặc dù hơi khó coi, nhưng nụ cười không phải là giả.
Trọng tài nhìn hai người một chút, vẻ mặt nghi ngờ.
Anh cũng không biết cụ thể là như thế nào, nhưng đương sự đã nói như vậy, anh cũng không thể nói thêm gì nữa, bên bọn họ còn phải tiếp tục thống kê nữa, không được chậm trễ.
Ở điểm cuối, còn đang ăn mừng.
Hoắc Duệ giành được giải nhất tiếp sức 4x100m năm hai.
Mặc dù đã giật được giải nhất nhảy cao, nhưng không ai chê giải nhất cả! Lục Sơ Hành sắp vui đến mức sắp nhảy lên người Hoắc Duệ, bị Thích Vinh kéo cổ áo lại.
Hoắc Duệ bị một đống người vây vào giữa, mấy nam sinh cùng với mấy nữ sinh, còn mấy nữ sinh lớp khác cũng đều nhao nhao muốn thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
Roman d'amourTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...