Con ngươi Thẩm Dũ hơi co lại, bước chân cậu dừng ở cửa ban công.
Mặt Tống Dương cũng rất kinh ngạc, không nghĩ là sau khi mở cửa sẽ nhìn thấy cảnh này, người phụ nữ này và Thẩm Dũ khá giống nhau, Tống Dương đã hiểu ngọn nguồn.
Một tay hắn vắt lên cửa ban công, một chân co lên như con nhện bám vào tường: "Đây đây đây..."
"Hay là, hay là, tôi... ra ngoài trước?"
Vẻ mặt vô cùng kinh ngạc.
Như đã tiến vào tình tiết của một câu chuyện kinh dị nào đó.
Bị hắn làm rối lên như vậy, những lo nghĩ của Thẩm Dũ vốn dĩ đã được đè lại trong lòng bị huỷ đi hơn nửa.
Cậu lắc đầu một cái.
Thẩm Dũ cũng không muốn ở một mình với Văn Thiến.
Tống Dương bày ra vẻ mặt "Em sợ", đi theo sau Thẩm Dũ.
Thẩm Dũ ngồi xổm xuống, ngón tay di chuyển đến dưới mũi Văn Thiến, vẫn thở bình thường, trên mặt cũng không có chỗ nào khác lạ, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt.
Cậu nhíu mày một cái, vẻ mặt nhanh chóng hồi phục lại như thường, nếu còn sống, cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
Tống Dương đứng bên cạnh quan sát một lúc, cũng ngồi xổm, đè giọng nói: "Bạn học Thẩm, cánh tay cô hình như bị thương."
Nói xong, lập tức bật ra, dường như đã lấy hết can đảm để nói câu vừa rồi.
Nghe vậy, Thẩm Dũ vén ga trải giường cũ trên người bà ra nhìn.
Trời lạnh thế này, Văn Thiến chỉ mặc một cái áo, trên cánh tay chằng chịt vết thương.
Nhìn như vừa mới bị đánh.
Hình như là dùng một loại roi gì đó, vết thương đều là từng đường, da Văn Thiến vốn trắng, da của Thẩm Dũ cũng là di truyền từ bà, màu da trắng lót thêm vết thương màu tím bầm, càng nhìn càng thấy giật mình.
Tống Dương chỉ liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt.
Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ quấy rầy.
Thẩm Dũ chỉ nhìn một cái liền đậy kín Văn Thiến bằng ga trải giường, vẻ mặt không đổi, trước hết gọi điện cho 120, sau đó ôm chăn trong phòng ngủ đến đắp cho Văn Thiến, cũng không dịch chuyển vị trí của bà.
Làm xong hết các việc này, vẻ mặt cậu cũng không còn căng thẳng nữa.
Trong mắt cậu, hiện tại Văn Thiến như một người xa lạ.
Thẩm Dũ và Tống Dương cùng đến phòng khách, chờ xe cứu thương tới.
Tống Dương đi theo cậu, "Bỏ mặc cô nhà như vậy sao?"
Thẩm Dũ im lặng một lúc, cậu có thể đoán được Văn Thiến ra sao, chỉ là từ tận đáy lòng cậu không thể khơi dậy nổi cái gọi là thương xót.
Kiếp trước, lúc cậu bị người ta đánh, Văn Thiến có thấy thương xót cho mình không? Có từng hối hận vì đã vứt bỏ cậu không? Có nghĩ tới chuyện, cậu mới mười bảy tuổi, trước đó, không có khả năng sinh hoạt độc lập, không có đồng nào trong người, thâm chí ngay cả chỗ ở duy nhất cũng bị bà ta bán đi, không có chỗ để ở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
Lãng mạnTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...