Thi xong, là phải trở lại trường chụp ảnh trong buổi lễ tốt nghiệp.
Lớp học không sửa sang lại.
Tấm bảng tin phía sau lớp vẫn còn dừng lại ở kì 1, chủ đề là "Tương lai hi vọng".
Đếm ngược trên bảng đen đã dừng lại ở số "0", trước khi nghỉ mọi người còn viết ở trên bảng "Thi đại học, cố gắng lên" "XXX cố lên" "XXX, chúng ta gặp lại nhau ở đại học" "..."
Bảng thông báo vẫn còn dán bảng thành tích thi thử lần 3, ở trên có cả giáo viên từng môn viết "Cố gắng lên" và kí tên của mình.
Giẻ lau tuỳ ý ném trên bục giảng, trên bục giảng phủ một lớp bụi phấn.
Phấn viết được một nửa viên lăn lóc trên mặt đất.
Đi vào lớp, vẫn là cảm giác nóng nực quen thuộc, giống như chưa từng có sự kết thúc.
Không cần mặc đồng phục mỗi ngày nữa, nhưng mọi người đã nói, cùng mặc đồng phục, thời tiết tháng sáu, mặc áo khoác rất nóng, nhưng không ai cởi áo khoác ra.
Đám đông vốn đang nô đùa bỗng không hẹn mà yên tĩnh lại.
Lớp trưởng lặng lẽ đi tới bục giảng, nhặt phấn lên, viết đếm ngược trên bảng đen thành "365".
"Chậc, được rồi, mới các bạn ngồi xuống!" Lớp trưởng cười nói, động tác giống hệt Trương Kiến Thanh.
Không ai khóc.
Người lớn rồi cũng không dễ khóc như vậy.
Mọi người lại cùng cười.
Bọn họ không còn là những học sinh cấp ba nữa.
Cũng không cần phải nghe giáo viên và phụ huynh lải nhải, cũng không cần thức khuya dậy sớm làm một núi bài tập, cũng không cần vì thiếu ngủ mà khó chịu.
Kết thúc kì thi đại học , chính là đường ranh giới.
Từ đây mỗi người đi trên một con đường khác nhau.
Có thể sẽ gặp lại, có thể sẽ không còn gặp lại nữa.
Thẩm Dũ cúi đầu, lấy một đống phong thư màu hồng trong ngăn bàn ra.
Cậu ngạc nhiên một chút, sau đó nhìn sang bên Hoắc Duệ, cũng không kém cạnh gì.
Hoắc Duệ nhíu mày, không buông tay Thẩm Dũ ra, đặt tay cậu lên đùi mình.
Thấy Hoắc Duệ không ném vào thùng rác như tưởng tượng, Thẩm Dũ nhìn một lúc, gãi gãi vào lòng bàn tay hắn nói: "Giữ lại đi, làm kỉ niệm."
Tốt nghiệp rồi, rất nhiều người chọn cách tỏ tình để không phải hối hận.
Vào thời điểm chia lìa, tâm sự của các thiếu nam thiếu nữ bình thường ẩn giấu không thể che giấu được nữa.
Đối với nhiều người mà nói, đây cũng là kỉ niệm.
Hoắc Duệ động ngón tay, bị Thẩm Dũ cào vào lòng bàn tay có chút buồn, vì nóng, tóc mái đã được Thẩm Dũ cài sang hai bên, lộ ra cái trán sáng sủa, trên trán là một lớp mồ hôi mỏng, nhưng không ảnh hưởng tới giá trị nhan sắc chút nào, lại còn lộ ra làn da trắng nõn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
RomanceTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...