Chương 73

7.9K 671 148
                                    

Tăng nhân kia cười tít mắt, dáng vẻ giống như đã gặp từ trước.

Chỉ là thay đồ khác, nhưng khí chất không giống nhau, nếu như không phải là vì mấy ngày trước nhớ lại, Thẩm Dũ đã từng thấy gương mặt này, cũng sẽ quên, người này lúc cậu vừa trọng sinh trở lại đã từng xuất hiện.

Tăng nhân chặn người lại, cũng chẳng có gì gấp gáp, híp mắt nhìn hai người cười.

Lục Sơ Hành và Thích Vinh không phát hiện ra, hai người đã tiếp tục đi lên núi.

Hoắc Duệ lùi về phía sau một bước, nắm lấy tay Thẩm Dũ không buông, lại cảm nhận được, bàn tay này đang run lên.

Hoắc Duệ cũng không định phản ứng lại "Tên lừa đảo" chặn người bán hàng giữa đường này, trên thế giới này dù có tồn tại ma quỷ đi chăng nữa, hắn vẫn luôn tin tưởng, sinh mệnh trong tay mình, là do mình nắm lấy.

Huống chi, nãy ở dưới chân núi, đã cho Thẩm Dũ xem bói rồi.

Chỉ là tuy nhiên, vị hoà thương này có chút quen.

Trí nhớ Hoắc Duệ rất tốt, nhưng không thể nhớ ra được, gương mặt này rốt cuộc đã gặp được ở đâu.

Hắn quay đầu lại, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Dũ đã tránh thoát khỏi tay hắn, quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt gần như cầu xin: "Hoắc Duệ, tôi có thể... ở lại đây xem một lần được không?"

Thẩm Dũ hầu như không gọi cả tên của hắn, đa số là như vậy, hoặc là lúc nũng nịu, gọi hắn là anh.

Hoắc Duệ nhíu mày.

Thẩm Dũ còn đang nhìn hắn.

Tâm trạng của Thẩm Dũ rõ ràng có chút không đúng.

Hoắc Duệ quay đầu, hung tợn trợn mắt nhìn tăng nhân một cái.

Tăng nhân vẫn híp mắt nhìn hai người.

Xung quanh là người đi lên đi xuống núi, nhưng không ai chú ý tới bọn họ.

Những gian hàng khác phía trước hoặc ít hoặc nhiều người dừng chân, chỉ có vị tăng nhân này, Hoắc Duệ để ý, gian hàng của hắn chỉ có một chiếc ghế đơn sơ, một lá cờ cũ nát, trên đất trải một tấm vải, phía trên để một cái bao bố rách, nhìn vô cùng rách nát, so với những người khác, rõ ràng là sự tồn tại dị loại.

Thấy Hoắc Duệ không đáp, Thẩm Dũ mím môi dưới.

Cậu biết tâm trạng của mình lúc này không đúng, nhưng cậu có rất nhiều điều muốn nói với vị tăng nhân này.

Nhưng, nếu để Hoắc Duệ ở lại đây, người này có nói hay không là một chuyện, nếu như nói, Hoắc Duệ nghe, cũng không biết sẽ có suy nghĩ gì.

Nên nói cho Hoắc Duệ, kiếp trước của mình, vì sợ cục máu trong não khiến cho bản thân mình quên hắn một lần nữa, làm trái lựa chọn của hắn, len lén làm phẫu thuật một mình, sau đó... an giấc ngàn thu trên bàn mổ sao?

Như vậy thật tàn nhẫn với Hoắc Duệ.

Trong trí nhớ của cậu, không có kí ức liên quan tới cuộc sống của Hoắc Duệ sau khi cậu an giấc ngàn thu ở kiếp trước .

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ