Chương 77

9.5K 635 180
                                    

Rất nhanh đã đến 12 giờ.

Liên tục luyện đề một lúc lâu, mắt cậu mỏi đến mức không mở ra được.

Thẩm Dũ ngáp một cái thật dài, mắt liên tục nhìn về phía xuân vãn đang phát trên điện thoại, vừa mới mở ra một lúc thấy quá ổn, không có cách nào để yên tĩnh học tập, liền chỉnh âm lượng xuống nhỏ nhất.

Lúc này trong màn hình, MC đang nói gì đó, Thẩm Dũ lau sạch nước mắt sinh lí ở khoé mắt, điều chỉnh âm lượng to hơn.

Tiết mục cuối cùng trước khi đếm ngược.

Sắp giao thừa rồi.

Cách âm của tiểu khu cũ cũng không tốt lắm.

Lẫn vào giọng nói của MC, còn có tiếng ồn ào của đám trẻ con không biết là dưới hay trên tầng.

Thẩm Dũ cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào thời gian đang chầm chậm trôi qua bên góc phải.

Năm mới rồi.

Cũng không biết lúc này Hoắc Duệ có bận bịu gì không.

Có thể được ăn Tết với người nhà là một chuyện rất hạnh phúc.

Cậu nhớ lúc cha cậu vẫn còn, người trong nhà sẽ tụ họp lại, cha sẽ làm một bàn đầy thức ăn, sẽ nói với cậu, ông ngoại bà ngoại cũng đang ở trên trời dõi theo bọn họ. Có thể là sau khi cha bị bệnh, cũng không còn bữa cơm gia đình nữa.

Văn Thiến cảm thấy quá phiền toái, vừa bẩn vừa mệt, không muốn làm.

Ăn mì sợi đơn giản.

Nhưng lúc đó vẫn cảm thấy thật hạnh phúc.

Những kí ức này cũng rất mơ hồ, nhưng mỗi lần nhớ lại, cậu vẫn sẽ cảm thấy chua xót trong lòng.

Thẩm Dũ thở dài, sau đó thoát video ra, chuyển sang màn hình chat với Hoắc Duệ.

Xoá xoá sửa sửa một chút.

Bạn trai à, năm mới vui vẻ.

Bạn trai ơi, có phải tôi là người đầu tiên chúc mừng năm mới cậu không!

Thẩm Dũ gãi đầu, kiềm chế bản thân muốn gọi điện thoại di động.

Trong nhóm chat, tin nhắn bay ầm ầm.

[Tống Dương: [Ảnh] Đấu địa chủ thiện nghệ]

Thẩm Dũ mở hình ảnh lên nhìn.

Trên mặt bàn là một đống tiền.

[SSSR: Cậu đang chơi đấu địa chủ cùng với họ hàng à?]

[Tống Dương: Đúng vậy, bọn họ hỏi tôi, thi thế nào, nghe nói cháu lần nào cũng đứng bét lớp, sao lại không biết cố gắng một chút blah blah, chao ôi, thật là phiền, sự phiền não của học sinh giỏi]

[Lục Sơ Hành: Bạn cùng bàn xuất hiện rồi!]

[Lục Sơ Hành: [Lì xì]]

[Lục Sơ Hành: @Tống Dương? Mày trật tự đi được không]

[Tống Dương: Sao, đây không phải là việc cần thiết hàng năm sao, tao nói năm nay tao thi rất tốt, bọn họ đã nói là tao chép phao, giám thị trường chúng ta coi chặt như vậy, tao quay bằng răng à]

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ