"Năm hai, là giai đoạn quan trọng nhất của trung học phổ thông!" Trương Kiến Thanh hung hăng ném giáo án xuống bàn, không cần nghi ngờ, lớp bên cạnh cũng có thể nghe được.
"Các em có phải là kết quả liên thi không ảnh hưởng gì đúng không? Lần sau lại tiếp tục cố gắng đúng không?"
"Các em còn nhớ đến thành tích lúc mới vào lớp không! Các em có thấy có lỗi với lớp học hiện tại không? Tôi thấy kì sau các em thi chia lớp, nên không muốn ở chung một lớp nữa!"
"Vốn dĩ thành tích của em đã kém rồi mà..." Lục Sơ Hành nhỏ giọng nói.
"Lục Sơ Hành! Đi ra ngoài đứng cho tôi!"
Trương Kiến Thanh đang trong cơn giận dữ, nhất là trong đợt thi này, Bạch Huỷ bị bắt vì gian lận.
Trước kia Bạch Huỷ rõ ràng là học sinh ngoan, nhưng lại gây nên chuyện gian lận này, mặc dù gian lận không thành công, nhưng cũng vẫn là gian lận, bị bắt tại trận.
Đối với học sinh mà nói, gian lận là một hành động rất nghiêm trọng.
Thẩm Dũ liếc sang bên cạnh, hơi có chút đồng tình.
Trường Kiến Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Sơ Hành đi ra ngoài xong rồi, mới nói tiếp: "Liên thi lần này, lớp chúng ta đứng thứ tư toàn trường."
Vừa dứt lời, một trận thán phục "Con mẹ nó" "ĐM".
Dù gì cũng tiến bộ hơn thi tháng.
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, ít nhất chủ nhiệm lớp cũng sẽ không làm khó bọn họ quá nhiều.
Thẩm Dũ vẫn chưa dám thở dài.
Cậu không có quá nhiều kì vọng đối với chia lớp học kì kế của năm hai, dù gì thì với thành tích của cậu, muốn thi được vào lớp 1 rất khó, chắc sẽ không thể học cùng lớp với Hoắc Duệ.
Chỉ là cậu hi vọng thành tích của mình có thể từ từ tiến bộ, dù là tiến được vài vị trí thôi cũng được.
Vì hồi hộp, ngay cả sống lưng của cậu cũng ưỡn thẳng tăm tắp, tay phải không tự chủ mà nắm lấy trang sách, tay trái đặt trên đầu gối, vốn đang nắm chặt lấy quần đồng phục.
Nhưng đột nhiên có một bàn tay đặt lên mu bàn tay của cậu.
Dưới bàn học, bàn tay này nắm chặt lấy tay cậu, ép ngón tay cậu phải đan vào ngón tay của mình.
Thẩm Dũ hơi ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn xung quanh.
Không có ai để ý đến bọn họ.
Đối phương hơi nhăn mày nghiêng đầu nhìn cậu, tựa như không hài lòng với dáng vẻ hồi hộp không chịu được này của cậu, cái nắm tay dần dần chặt hơn, mười ngón tay dường như không còn chút khe hở nào.
Trong lòng Thẩm Dũ đột nhiên bình tĩnh lại.
Người này, luôn dùng những phương thức kì quặc để an ủi mình.
Cậu nghĩ nghĩ, cười khẽ một tiếng.
Trương Kiến Thanh: "Lại còn cười! Thấy thành tích này của mình tốt quá rồi hả!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
RomanceTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...