Chương 24

16.5K 1.3K 826
                                    

Có mấy học sinh không kiềm chế được, chạy ra bảng thông báo, chen chúc nhìn thành tích.

"Mẹ nó tèo rồi, so với lần thi trước tụt mất hai hạng!"

"Môn toán lần này rất khó... Sao lại có đến 148 tên quái vật thế này?" Nhìn lên trên thấy một cái tên --- Hoắc Duệ, được, câm mồm.

"Xem hộ tao với?"

"Khương Châu không thi, lớp trưởng đứng nhất lớp, nhưng không vào được top 10 trường, lần này ông giáo chắc chắn sẽ phát điên..."

...

Lần thi này bọn họ chỉ thi văn, toán, ngoại ngữ và lý, tổng điểm là 750 điểm.

Lỗ tai Thẩm Dũ ù ù ù, phía trước truyền đến tiếng bàn luận, cậu nghe ấy hạng của Hoắc Duệ -- đứng thứ hai mươi của lớp, nếu như không thiếu môn văn thì cũng là đứng nhất.

Chênh lệch quá lớn.

Hoắc Duệ cúi người, cầm bút, không biết đang ghi chép gì vào trong vở.

Thẩm Dũ còn giữ nguyên tư thế kia, vẫn nghiêng đầu nhìn gò má góc cạnh rõ ràng của Hoắc Dệ, đang đợi câu trả lời của hắn.

Nếu như Hoắc Duệ không muốn, cậu sẽ dây dưa đến khi Hoắc Duệ chấp nhận -- nhưng, sẽ thuận lợi như lần đầu tiên chứ?

Thẩm Dũ nhìn chằm chằm, bản thân cậu cũng không biết, tại sao lần đầu tiên Hoắc Duệ lại đáp ứng dễ dàng như vậy, nhưng sau đó, hắn có từ từ tiếp nhận mình không?

Thẩm Dũ bỗng nhiên không chắc chắn lắm.

Hoắc Duệ viết xong, từ từ nhích lại gần, vừa vặn ánh mắt hai người chạm nhau, ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào, ánh lên đôi mắt màu hổ phách của Hoắc Duệ.

"Hử?" Hoắc Duệ cười lạnh một tiếng, đáy mắt lộ ra chút khôi hài, nhìn Thẩm Dũ: "Tôi xem rồi, thành tích của cậu, hẳn là có thể ngồi cùng với Tống Dương nhỉ?"

Trong nháy mắt hắn mở miệng nói, biểu cảm trên mặt Thẩm Dũ vẫn luôn duy trì, nụ cười có lúc giả lúc thật, thiếu chút nữa thì không thể duy trì được nữa.

Thẩm Dũ vẫn cảm thấy mình là một người rất kiên trì, vì vẫn còn trí nhớ từ kiếp trước, biết những chuyện Hoắc Duệ kiếp trước làm vì mình, kiếp này cũng muốn ích kỷ chiếm tình yêu này của Hoắc Duệ làm của riêng, vẫn cảm thấy, mục đích cậu trở về có lẽ chính là đến tìm Hoắc Duệ.

Nhưng giờ đây cậu lại có chút nghi hoặc.

Lặp lại một lần nữa, có phải là vì để cho Hoắc Duệ có một cuộc sống mới không?

Nếu như không có cậu, hai chân Hoắc Duệ cũng sẽ không bị thương tật, chỉ cần không gặp cậu, Hoắc Duệ về sau cũng sẽ không phải trải qua những chuyện kia.

Ở trong tình cảm này, từ đầu đến cuối, người ích kỷ chính là Thẩm Dũ cậu.

Cậu cũng hai mươi tám tuổi, lại không phải là một đứa trẻ mười bảy tuổi, như vậy có tính là dẫn dụ Hoắc Duệ đi trên con đường không đứng đắn không?

Cậu không biết vì sao kiếp trước Hoắc Duệ lại yêu mình, nhưng kiếp này, nếu không có bước ngoặt yêu cậu, Hoắc Duệ sẽ kết hôn sinh con như bình thường.

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ