Chương 62

10.1K 731 165
                                    

Sáng hôm sau, Thẩm Dũ mới nhìn thấy tin nhắn trả lời của Đoạn Thư Thư.

Cô nàng dường như rất khổ tâm.

[Đoạn Thư Thư: Được, cảm ơn cậu, cô ấy cảm thấy quan hệ của chúng ta rất tốt, nằng nặc nhở tôi tìm cậu, tôi cũng ngại lém]

[Đoạn Thư Thư: Cảm ơn cậu]

Sau đó không có thêm tin nhắn nữa.

Thẩm Dũ suy nghĩ một lúc, đáp lại: [Không cần cảm ơn]

Lịch sự lại hời hợt.

Hôm nay còn phải thi, một lúc nữa mới đến giờ đọc sớm, trong lớp học đã có hơn nửa học sinh đến rồi.

Bạch Huỷ mắt đỏ đi vào lớp, vốn đang có mấy người đứng xì xào bàn tán ở cửa, nhìn thấy cô đột nhiên im bặt.

Bước chân Bạch Huỷ dừng một chút, chợt bật khóc.

Bạn ngồi cùng bàn với cô thấy vậy, ngay lập tức an ủi cô: "Cậu đừng khóc nữa mà... Không sao đâu, thật sự cậu không gian lận, giáo viên nhất định sẽ làm rõ cho cậu."

Bạch Huỷ khóc trong im lặng, cúi đầu đi về chỗ của mình, vị trí của cô được xếp ở hàng đầu, tuy là gần đây thành tích hơi tụt lại một chút, nhưng cô vẫn được ngồi hàng đầu.

Nhưng giờ ngồi đây, như một sự xỉ nhục.

Giấy thống báo kỉ luật kia, dán ở tất cả các lớp học.

Lần đầu tiên cô thấy hận trường học, hận học hành.

Vì chuyện thành tích thi bị tụt, cha mẹ cô ngày nào cũng mắng mỏ cô, may mà ở kí túc xá, ngoại trừ mỗi ngày đều gọi điện đốc thúc cô, cũng chẳng thể làm gì nữa.

Nhưng không biết sao cha mẹ cô lại biết chuyện cô và Trần Niên Nhất yêu nhau, một mực khẳng định vì cô yêu sớm nên bỏ bê học hành, mỗi lần gọi điện thoại đến, cũng sẽ nói bóng nói gió đến chuyện này, Bạch Huỷ sắp bị cha mẹ mình ép đến thần kinh.

Ở phương diện khác, sau khi Trần Niên Nhất đi, cô luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, rung động trước kia đối với Hoắc Duệ, đã không thấy tăm hơi.

Thành tích tụt dốc, quả thật có liên quan đến Trần Niên Nhất, có thể gần đây cô đang điều chỉnh... Tại sao lại ép cô phải từ bỏ cơ chứ?

Lúc thi tiếng Anh, chỉ là vì đêm hôm trước cô không được ngon giấc, một phút lơ đãng, cô cũng không muốn phải nhìn trộm đáp án của bạn... Chẳng qua là cô quá sốt ruột, bỏ lỡ một câu nghe, chỉ vài điểm thôi, thành tích của cô lúc nào cũng tốt, sao có thể sai nhiều như vậy...

Chỉ là cô quá sốt ruột thôi, lúc ánh mắt nhìn lên, cô đã tỉnh ra, mình không thể làm như vậy, nhưng đã quá muộn.

"Mọi người có phải đang cười nhạo tôi không?" Bạch Huỷ thút tha thút thít.

Bạn cùng bàn Bạch Huỷ vỗ lưng cô: "Không đâu, cậu không nên suy nghĩ nhiều, hai ngày cuối cùng cậu làm bài thật tốt là xong rồi."

Bạch Huỷ nằm trên bàn khóc không ra tiếng, trước kia cô rất kiêu ngạo, là lớp trưởng lớp Tự nhiên 1, là một học sinh ngoan trong mắt giáo viên, là đứa con ngoan trong mắt phụ huynh.

[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ