Nhà cũ thật ra là tiểu khu nằm cạnh trường trung học số 1, đi mười mấy trạm xe buýt là đến.
Thẩm Dũ không muốn đi vào buổi tối vì không muốn đêm ngủ lại đó.
Những kí ức hồi còn bé thật ra rất mơ hồ, đã nhiều năm như vậy, Thẩm Dũ rốt cuộc cũng hiểu, người thân thực sự của cậu, chỉ có người cha đã qua đời của cậu.
Tiểu khu tương đối cũ kỹ, nhưng vẫn rất nhiều người ở, hầu như là thế hệ cha mẹ.
Lúc Thẩm Dũ đi vào, trên đường vẫn còn nhiều cô chú đang tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy cậu ai cũng tò mò, Thẩm Dũ lễ phép cười đáp lại,
Nhà cũ lúc bình thường không có người ở, nhưng vẫn rất sạch sẽ, trước kia Thẩm Dũ không vui thì sẽ len lén chạy đến đây, quét dọn phòng một chút, nhưng đều là bị bà mẹ kia lừa gạt.
Người đàn bà kia hình như là coi đoạn hôn nhân của bản thân và cha cậu là một nỗi sỉ nhục, không cho phép cậu được nhắc đến, không cho phép cậu được nhớ lại.
Trước kia cậu cảm thấy có thể người đàn bà đó đau lòng, sau này mới hiểu, là bà ta chán ghét, thậm chí còn ghét chính người con trai ruột của mình, nuôi mình lớn chẳng qua là vì bà ta vẫn còn chút hảo tâm, một khi chạm đến vấn đề lợi ích của bà ta, thì sẽ ngay lập tức vứt bỏ mình.
Hình như... Kiếp trước bà ta mời mình đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của em trai, chỉ vì chồng hiện tại của bà ta hỏi tại sao thân thích của bà ta không tham gia.
Thẩm Dũ nghĩ, nghĩa vụ của người đàn bà kia là nuôi mình lớn, cậu yên dạ yên lòng mà cầm tiền của bà ta.
Cậu cũng sẽ không bị lay động như kiếp trước nữa.
Nếu có thể, trừ những thứ này ra, cậu không muốn gặp lại nữa.
Kiếp trước, trước khi cậu trở thành người thực vật, gia đình mới của người đàn bà kia phá sản, nhìn bà ta không ổn chút nào.
Nhưng bản thân mình cũng không cảm thấy vui vẻ.
Thẩm Dũ ngồi một lúc trên ghế sofa, sau đó vào phòng ngủ của cha dựa theo trí nhớ tìm được giấy kiểm tra trong ngăn kéo, đã rất cũ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được.
Còn một số vật lẻ tẻ, ảnh hồi nhỏ của cậu lác đác không được vài tấm, tiền mừng tuổi trước kia giấu ở chỗ này...
Dọn dẹp nhà một lần, Thẩm Dũ thở phào nhẹ nhõm, hôm nay cậu mặc áo lông, mồ hôi vã ra.
Nghỉ ngơi một lúc, còn chưa kịp đi, cánh cửa đã bật mở.
Văn Thiến giữ gìn rất tốt.
Bà ta bây giờ, không thể nhìn ra đã là mẹ của hai đứa trẻ, ngoại hình Thẩm Dũ đẹp thật ra phần lớn được di truyền từ Văn Thiến.
Trong nháy mắt mở cửa kia, hai người nhìn nhau một cái.
Cũng không ngờ rằng sẽ gặp đối phương ở chỗ này.
Thẩm Dũ ngạc nhiên mấy giây, há miệng một cái, vẫn không thể gọi một chữ "Mẹ".
Ngược lại là Văn Thiến mở miệng trước: "Mày tới đây làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Đam] Trọng sinh vì muốn cùng đối thủ một mất một còn học tập thật tốt
RomanceTác giả: Mập không ăn gừng Edit: Achlys 82 chương + 17 phiên ngoại Đơn trọng sinh/vườn trường ngọt văn/thường ngày/song hướng chữa khỏi Hoắc Duệ công x Thẩm Dũ thụ [Sống lại không có bàn tay vàng, vẫn là người bình thường] Tag: Trọng sinh, ngọt ngào...