Bản Chất 'Công Chúa'

421 26 4
                                    

Sau khi cô và Oscar chạy đi... Phất Lan Đức ánh mắt hướng về phía bọn Đới Mộc Bạch và Đường Tam.."Có phải các ngươi đang tự hỏi tại sao ta làm vậy? Tại sao lại muốn bọn họ tiếp tục chạy?"

Cả đám bọn họ đồng loạt gật đầu, Oscar thân phụ trợ thể chất yếu vừa chạy 15 vòng liền phải chạy thêm 10 vòng họ có chút bất mãn với ông... hơn cả Oscar là cô, tuy hệ cường công nhưng cô vẫn là nữ nhi chạy 30 vòng đã đành lại phải thêm 10 nữa... có phải là hơi quá đáng không?

Thấy ánh mắt khó hiểu của họ ông trên mặt vẫn có tia bất mãn mỉm cười hướng Vinh Vinh đang im lặng nói.
"Bởi vì nó nói dối, dù có bất kỳ nguyên nhân nào để nói dối thì đối với ta đều không chấp nhân, các ngươi vẫn còn nhỏ, nói dối là điều không tốt. Ta hy vọng các ngươi hiểu thật rõ!" Sau khi nói xong ông lại nói tiếp.
"Thật ra Vân Chi không bị phạt chạy thêm nhưng vì nó là người đề cao tính đồng đội nên mới chạy theo Oscar!" Ông nói với tất cả bọn họ rồi lại nhìn Vinh Vinh đang thương cảm cô và Oscar hỏi.
"Nói cho ta biết, ngươi có hòan thành bài huấn luyện lúc sáng của ta hay không?"

Trữ Vinh Vinh cũng thành thật lắc đầu, nói
"Không có, khỏang cách xa vậy, ta không kiên trì chạy nổi."

Phất Lan Đức mỉm cuời thong thả nói.
"Vậy nên, ngươi chạy tới Tác Thác thành dạo chơi, hơn nữa lại lại ăn uống thỏai mái, ngoài ra còn đi vòng tới khu vực buôn bán vui chơi, vừa mới trở về tìm Vân Chi cùng Oscar để về đây?"

Trữ Vinh Vinh mở to đôi mắt xinh đẹp hướng Phất Lan Đức gằng giọng nói.
"Ngươi dám theo dõi ta?"

Phất Lan Đức nghe vậy khuôn mặt có chút trầm xuống, nghiêm giọng nói.
"Ta thân là viện trưởng, đối với học viên của Sử Lai Khắc này ta tự có trách nhiệm, 2 người bọn họ vì ngươi mà nói dối thì tội có thể tha thứ nhưng tội của ngươi là bất tha, tự ý rời khỏi học viện, bỏ lại đồng đội không phải là tác phong của 1 hồn sư vĩ đại! Nếu trên chiến trường e là ngươi đã bị xử tử đi.

Lúc này trên mặt Trữ  Vinh Vinh không còn lấy 1 tia ôn nhu mà thay vào đó là vẻ mặt đanh đá hết mức, nàng ta nhếch môi cười đầy khinh bỉ nói.
"Đây không phải chiến trường! Đây chỉ là 1 cái học viện mà thôi!"
Bọn Đường Tam đứng đơ như tượng đá, bọn họ thật không thể tin trước mắt mình là tiểu cô nương đã từng hiền hòa ôn nhu mà giờ lại đanh đá đến đáng sợ.

Phất Lan Đức không nhanh không chậm đáp .
"Đúng! Đây chỉ là 1 cái học viện, nhưng đây là học viện Sử Lai Khắc của ta. Hiện giờ người có 2 lựa chọn, một là thu xếp đồ đạc lập tức rời khỏi đây, học viện không chào đón người tự kiêu như ngươi! Hai là ngươi chứng minh cho ta thấy ngươi xứng đáng được ở lại, chứng minh rằng sẽ không tái phạm nội quy!"
Từng câu, từng chữ ông nói ra làm cho cô nàng như muốn tức điên máu...

Trữ Vinh Vinh lại nhướn mày nhìn ông đầy thách thức quát lớn.
"Phất. Lan. Đức ngươi đuổi ta? Ngươi chẳng qua chỉ là 1 hồn thánh tép riu mà thôi"

Phất Lan Đức cũng không vì lời nói của Trữ Vinh Vinh mà tức giận liền đáp.
"Ta là hồn thánh tép riu! Có điều khoảng cách ta và ngươi quá xa! Ngươi là anh tài của Thất bảo Lưu Ly Tông nhưng cũng chỉ là 1 đại hồn sư thôi, so với ta thì còn rất xa... Nếu ngươi thấy không hợp với cách dạy của ta thì mời ra khỏi đây! Học việ  không chào đón kẻ khônc trọng luật lệ!"

(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc  - Vân ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ