Gặp Tiêu Phong

408 27 7
                                    

Cô về phòng ngủ chốc lát đã bị Tiểu Vũ gọi dậy đi tập huấn a.
"Chi nhi! Dậy thôi, viện trưởng và mọi người đang đợi muội đó!" Tiểu Vũ lay người cô nói.

"Tiểu Vũ tỷ... muội mệt quá ~ có thẻ không đi được hay không!" Cô mơ màng nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ vừa hé môi định nói thì có giọng nói trầm trầm vang đến.
"Không! Con nhất định phải đi!" Đây là Phất Lan Đức mất kiên nhẫn tự mình đi tìm cô a.

"Viện trưởng? Sao người lại đến đây? Hay chúng ta đi thôi để cho muội ấy nghỉ ngơi?" Tiểu Vũ thấy ông liền nhốn nháo hỏi.

Ông không nói gì chỉ nhẹ tiến đến giường nhìn cô lại rơi vào trạng thái ngủ từ khi nào không biết, 1 tay xách cô ra bên ngoài, cái cách này thật thật sự quá sức thô bạo mà...

Đám người Đường Tam nhìn thấy cảnh này chỉ biết xót thay cho côaf thôi...
Xách cô ra đến sân ông liền ném cô xuống đất như quả bóng rồi lại chuẩn bị co chân đá cô qua 1 bên nhưng chưa đá thì đã cảm thấy 1 luồn khí tức cường giả nhẹ thoáng qua đè nặng lên tinh thần của ông, sau đó ông liền nhẹ nhàng đỡ cô dậy và gọi cô tỉnh ngủ.

"Ể? Hở? Viện trưởng? Mọi người? Sao muội lại ở ngoài này?" Mặt của cô cứ có vẻ ngu ngu là cho cả đám cười không ngưng được...

"Được rồi! Xuất phát thôi! Đuổi theo ta!" Phất Lan Đức hướng mọi người nói rồi nhanh chân bước đi hướng phía ngoài học viện, bọn cô cũng vội đuổi theo.

Tốc độ của Phất Lan Đức vô cùng mau lẹ nhìn tình cảnh này mới thấy sự chênh lệch giữ bọn cô và ông ấy. Theo sát lưng ông ấy là Đới Mộc Bạch hồn lực cao nhất, phía sau hắn không phải cô hay Đường Tam mà là Chu Trúc Thanh với võ hồn hệ mẫn công vô cùng nhanh lẹ, cô với hồn lực cao cường đẩy nhanh tốc độ cùng với Tiểu Vũ và Đường Tam đồng dạng xếp hạng 3, Mã Hồng Tuấn thân hình mập mạp bị bỏ lại sau cùng tuy vậy cũng không chậm hơn bọn cô là mấy.

Trên đường đi không ai nói với au câu gì. Bọn Mộc Bạch còn đang hồi tưởng lại cái cảnh đanh đá của Trữ Vinh Vinh cùng viện trưởng, riêng cô lại suy nghĩ ... Chẳng lẽ cô phải đấu đôi với tên ... mập?

Rất nhanh sau đó hình ảnh Tác Thác Thành hiện ra, quá rõ ràng họ đang đi vào thành a.

Từ học viện đến đây cũng không xa là mấy. Lúc này đến cửa thành Tác Thác tốc độ của Phất Lan Đức dần chậm lại, bọn Đường Tam cũng giảm tốc độ lại riêng cô không mấy tập trung nên lao thẳng về phía trước đâm đầu vào lưng Trúc Thanh làm cả hai ngã xuống. Lúc này Đới Mộc Bạch lao đến đỡ Chu Trúc Thanh, còn cô được 1 thân lam sắc đỡ lấy.

"Muội có sao không?" Thân lam sắc hỏi. Có vẻ tên này biết cô cũng nên...
"Ngươi là?..." Cô có vẻ dè chừng lùi về sau, mọi người cũng chú ý đến cái tên vừa cứu cô nhất là Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ.
"Chi nhi! Mới 1 năm không gặp muội liền quên huynh sao? Muội còn nhớ ai họ Tiêu hay không?" Hắn nghiêng đầu hỏi cô.

Cô mơ hồ đang cố nhớ, nói chẳng sai chứ cô là não cá vàng chính hiệu a, hôm qua cô gặp ai cô còn chả nhớ huống chi là cả 1 năm về trước chứ?

"Haizz! Biết ngay là muội không nhớ mà! Huynh là Tiêu Phong đây! Nhớ chưa?" Hắn ta bất lực đỡ trán nói.

Cô nghe tới cái tên Tiêu Phong là nhớ ra ngay.
"Phong! Huynh sao lại ở đây?" Tên này có thể nói là thanh mai trúc mã với cô, từ nhỏ thì 2 người đã chơi cùng nhau mà đa phần đều do hắn bám dai lấy cô chứ cô cũng chẳng muốn chơi. Cô đối với tên này thật ra cũng chẳng có mấy là hảo cảm nhưng dẫu sao thì vừa rồi hắn cũng cứu cô với cả ba hắn cũng là bạn tốt của ba cô mà hắn thì rất tốt với cô mỗi tội đeo bám dai như đỉa ấy.

"Ta đến tìm muội!" Hắn bỏ mũ trùm đầu xuống để lộ khuôn mặt điển trai, mái tóc màu bạch kim phất phơ nhìn thẳng vào mắt cô nói.
Cô chưa kịp nói gì thì Phất Lan Đức liền chen ngang nói.
"Chuyện các ngươi muốn nói thì để sau đi! Bây giờ đi huấn luyện!" Ông nhìn cô và Tiêu Phong nói.

Tiêu Phong tỏ ra không vui nhưng rồi cũng thôi hắn hướng Phất Lan Đức nói.
"Hẳn đây là viện trưởng Sử Lai Khắc học viện đi, ta đoán chừng ông muốn đưa họ đến Đấu hồn trường? Ta nghĩ ông cũng biết võ hồn Chi nhi tính chất đặc thù, ông nên cân nhắc trước khi để com bé lên sân thi đấu!" Tiêu Phong nói 1 tràn làm cho cả đám đơ người...

Võ Hồn đặc thù? Tại sao phải cân nhắc? Tên kia tại sao lại biết rõ cô như vậy? Đây là câu hỏi không chỉ riêng của bọn Đường Tam mà còn có cả cô nữa...

"Ngươi nói cũng đúng! Chi nhi con quay về học viện đi, không cần tập huấn này nữa!" Ông nghi Tiêu Phong nói rồi trầm tư nói.

"Viện trưởng? Không phải chứ? Tại sao em khôbh được tham gia?" Cô nghe đến phải quay về liền bất mãn nói.
Viện trưởng Phất Lan Đức chưa biết nên nói với cô như thế nào.
"Chuyện này muội chưa cần biết! Muội chỉ cần biết là hiện tại ngoài người thân và học viên Sử Lai Khắc thì tuyệt đối không cho ai nhìn thấy võ hồn của muội" Tiêu Phong nghiêm túc nói, đối với cô đây hẳn là lần đầu nhìn thấy hắn nghiêm túc đến như vậy...

"Haizz... được rồi vậy viện trưởng ta về trước đây ! Mọi người muội phải về trước rồi! Tạm biệt!" Cô nói với Phất Lan Đức sau đó quay qua nói với đám Tiểu Vũ rồi nhanh chân cước bộ ...

Cô đi rồi thì Tiêu Phong cũng đuổi theo, Tiểu Vũ nhìn hắn đuổi theo cô liền lo lắng nói.
"Viện trưởng! Mọi người! Để hắn theo Chi nhi ổn chứ?" Cô lo lắng nhìn theo 2 thân ảnh dần đi khuất nói.

Phất Lan Đức ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định khẽ lắc đầu nói.
"Sẽ không! Có hắn đi cùng Chi nhi sẽ an toàn hơn!" Ngoài mặt thì nói vậy nhưng trong lòng ông lại đang nghĩ
'Đến 10 tên như hắn còn chẳng dám động vào 1 sợi tóc của con bé nữa là...'

Nói rồi ông dẫn cả đám bọn họ đi vào Đấu Hồn Trường...
__________
Nam chính lộ diện rồi :)))))))

(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc  - Vân ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ