Thần Vị(2)

111 2 0
                                    

Sau khi nghỉ ngơi, Vân Chi cùng đám người Đường Tam được Thủy Nhi đưa đến điện nữ thần. Trước cửa điện là vô vàn đóa sen nở lớn màu lam rực rỡ, bên trong là 10 khối ngọc bích nhô lên cao, không khí lạnh giá bức người. 1 trong số đó có màu sắc kì lạ

- Có lẽ mọi người vẫn còn mơ hồ về việc này đi?

Thủy Nhi lên tiếng xoá tan bầu không khí lạ lẫm kia. Nghe đến đây toàn bộ bọn họ bao gồm cả cô đồng dạng gật đầu lắng tai mà nghe.

- Các vị sẽ tiến vào bí cảnh của điện thần và dành được sự chấp thuận của Băng Cửu Nữ Thần để có được sự che chở của Thượng Thần, những việc khác cứ vào trong sẽ tự khắc sáng tỏ.

Thủy Nhi vừa nói vừa đưa tay hướng về các khối ngọc bích kia. Vân Chi được đưa đến khối ngọc kì lạ kia, cô vừa ngồi xuống khí lạnh đã tràn lên da thịt. Đây cơ hồ chỉ là bước đầu của thử thách a.

Lúc này bên ngoài có dáng người già dặn tiến vào, thì ra là Huyền Thiên Hạ đến canh chừng giúp họ.

- Các vị, nơi Vân Chi đương toạ chính là vị trí mà người thừa kế thần vị nên ngồi, còn các vị đây là sự che chở của thần đi ! Nhớ kĩ khi bắt đầu sát hạch mọi người phải thật tĩnh tâm, huyễn cảnh vô thực a.

Huyền Thiên Hạ cau mày căn dặn, mọi việc cơ hồ không mấy đơn giản.

Nhận thức được điều này cả bọn đồng loạt gật đầu, Trữ Vinh Vinh im lặng hồi lâu rồi liền lên tiếng hỏi.

Huyền lão, ta nghĩ sát hạch ắt hẳn sẽ có cấp bậc đi, vậy cấp bậc ở nhất khảo này là gì?

Huyền Thiên Hạ bật cười hào sảng, ông vỗ tay tán thưởng, chất giọng có chút tân bốc nói với Trữ Vinh Vinh

- Không hổ là nữ nhi của A Trí! Rất có tư chất a. Đây không phải là nhất khảo, chỉ là sát hạch xem các ngươi có đủ tư cách để tiếp tục hay không thôi. Còn cấp bậc thì phân theo cấp bậc hồn hoàn, trên kim cấp là được rồi

Các cấp bậc hồn hoàn chia theo màu sắc, bạch, kim, tử , hắc , hồng. Nếu chỉ là kim cấp vâỵ há chẳng phải tương đương hồn thú trăm năm sao? Sao có thể đơn giản thế được nhỉ?

Chưa kịp vui mừng, Huyền Thiên Hạ lấy ra 1 xấp vòng tay. Vòng tay thoạt nhìn có vẻ chỉ là vòng tay màu đỏ để cầu may mắn rất đỗi bình thường nhưng nếu để ý kĩ thì nó tỏa ra một mảng quang mang màu trắng nhàn nhạt, trong đám tựa khói kia lấp ló nhân dạng một người đàn ông đứng tuổi, nhìn chung ông ta ắt hẳn đã quá lục tuần đi.

- Đây là dây tơ mệnh, giúp ta có thể kéo thần thức các ngươi về kịp lúc, nhớ kĩ bên trong huyễn cảnh tuyệt đối đừng làm mất nó nếu không... thần hạ phàm cũng khó mà cứu mạng các ngươi..

Huyền Thiên Hạ vừa phát cho họ vừa nói, vừa đeo vào tất cả đồng loạt thổ huyết, cảm giác như nhân mạng vừa bị xích chặt với sợi dây này. Chịu không được Vân Chi liền lên tiếng, cô không hỏi về cái việc thổ huyết hay về vòng tay mà cô chỉ...

- Gia gia, chuyện này chắc chắn sẽ có nguy hiểm đi? nếu vậy thì hãy để ta đi một mình đừng liên lụy đến họ.

Cô nhìn thẳng vào mắt Huyền Thiên Hạ, tay vẫn ôm chặt lấy ngực máu từ miệng vẫn chảy thành dòng. Thấy cô như thế bất cứ ai cũng không khỏi xót xa...

Cô vốn không sợ cuộc sống hiện tại vì cô từng nghĩ không có bất kỳ ai rõ thế giới này hơn cô... nhưng cô đã lầm. Ngay giây phút đầu tiên cô đến thế giới này thì mọi thứ đã không còn giống như những gì cô đọc nữa rồi, cô! chính cô là tác nhân thay đổi vận mệnh của thế giới này.

Tiêu Phong chính là người đau nhất khi thân mang trọng thương vừa khỏi, người lại đang thổ huyết còn tận mắt nhìn Vân Chi đau đớn cùng cực, cảm giác này thật khó mà chịu được...

Bọn Tiểu Vũ im ắng không nói gì, họ không hề biết nên nói gì họ chỉ thấy cảnh tượng trước mắt xót xa vô cùng tận.

Huyền Thiên Hạ không biểu lộ bất cứ ý tứ gì trên khuôn mặt. Ông chầm chậm nói.

- Bọn họ cần vượt kim cấp còn con ít nhất cũng phải hắc cấp, đừng lo chuyện người khác, người đến đây đều được sắp đặt đâu vào đấy rồi...

Ông nói cứ như đẩy cô vào ngõ cụt, cô tự hiểu rằng, lúc Đường Tam cùng đồng bạn đến Hải Thần Đảo thì họ đã có thực lực rất lớn mạnh rồi,  hiện giờ họ chưa hiểu nhau chưa có đủ sức mạnh làm sao cô an tâm để họ sa vào nơi nguy hiểm nay...

Đường Tam tuy thổ huyết trầm trọng nhưng vẫn cố gắng gượng nói.

- Chi nhi, chúng ta là đồng đội. Muội cứ tin tưởng chúng ta.

Tiểu Vũ ánh mắt an ủi cô, nhìn Đường Tam rồi nhìn sang những người kia, đồng dạng gật đầu ý mong cô tin tưởng.

Mọi việc đã xong, lúc đầu ai ai cũng tâm tư rối bời, giờ đây họ như hòa làm một, là một gia đình, kể cả tên Mã Hồng Tuấn bình thường nháo loạn hôm nay cũng trở nên yên tĩnh lạ thường. Riêng Thủy Nhi từ hôm cô trở về nàng như trưởng thành hơn mấy tuổi a.

- Được rồi, bắt đầu thôi đừng kéo dài thời gian nữa.

Huyền Thiên Hạ phất tay, 1 lớp băng dày bao quanh chỗ họ, những vệt máu vừa thổ huyết khi nãy giờ lại bay lên hòa vào lớp băng kia. Họ chính thức tiến vào huyễn cảnh của riêng mình.

* Sau chương này sẽ là liên tiếp 10 chương mỗi chương sẽ là một hành trình thoát khỏi huyễn cảnh của 10 người bọn họ.

(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc  - Vân ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ