Xin Nhập Học

299 16 4
                                    

Tối hôm đó, sau khi khóc ròng vì ăn năn thì Vinh Vinh cũng ngoan ngoãn trở vào phòng ngủ, cô thấy nàng ta ngủ cũng yên tâm say giác mà quên mất cái "đuôi" siêu to khổng lồ của mình đang ở đâu.

Lúc này trên cành cây bên ngoài cửa sổ có bóng 1 nam tử mái tóc bạch kim cùng đôi mắt tím nhạt nhìn vào phòng cô với tâm thái trầm tư si tình, hắn thì thào.

' Chi nhi à! Ta biết muội không thích ta! Nhưng... Ta sẽ cố bảo vệ muội khỏi 'những kẻ đó' a ." Hắn nhỏ giọng nói ra tất cả những gì có trong lòng hắn. Tiêu Phong này, 1 tên si tình, 1 tên ngốc, 1 tên luôn tỏ ra vui vẻ với cô còn riêng mình hắn thì ôm 1 nỗi buồn mang tên Đơn Phương... Và thầm lặng bảo vệ người hắn quan tâm.

Đôi mắt ảo não của hắn ngước lên trời nhìn trăng, nhìn sao, nhìn vào khoảng không vô định rồi nghĩ tới 1 số lời nói của cô đột nhiên hắn nhảy khỏi cành cây, hướng ánh mắt quyết tâm đi về phía dãy nhà phía xa. Hắn càng đi dãy nhà càng hiện rõ,hắn cứ đi cứ đi mãi về phía xa sau đó hắn dừng chân ở trước 1 căn phòng ...

Đó là phòng của viện trưởng Phất Lan Đức. Hắn không nói gì chỉ nhẹ giơ chân lên đạp bay cánh cửa phòng.

Phất Lan Đức đang ở trong phòng nhìn thấy cánh cửa bất ngờ văng ra không khỏi giật thót mình nhưng sau đó cũng lấy lại tinh thần rồi giận dữ nhìn ra ngoài cửa hét lớn.

"Tên nào? Tên nào giờ này đi phá cửa phòng ta?" Đôi mắt ông đỏ lừ giận dữ.

Hắn nghe ông hét lớn liền lạnh lùng đáp.
"Là ta! Tiêu Phong!" Hắn nhàn nhạt nhìn ông đáp .

" Ngươi... ngươi là tên lúc chiều? Là... Là.... Tiêu Phong? Ngươi có biết cửa này thay cái khác đắt lắm không hả?" Ông nhìn hắn xong liền cố gắng nhớ lại tên hắn mắng.

" Đúng vậy! Ta sẽ đền nhưng ông phải cho ta nhập học" Hắn lại tỏ vẻ ngầu ngầu đáp.

Phất Lan Đức nghe hắn nói liền cười lớn nói

"Haha... Tiêu công tử a ngươi hẳn chưa biết quy định của học viện ta? Nhìn ngươi chắc cũng tầm 14 tuổi rồi nhỉ? Tuổi không hợp lệ, khỏi kiểm tra cái khác. Còn cửa? Ta bảo Chi nhi đền giúp cậu" Ông liếc qua hắn sau đó nói.

Hắn không phải là không biết quy tắc của học viện mà do hắn cố tình muốn đạp đổ nguyên tắc a.

"Đúng là ta hơn quy định rồi nhưng ta mới 13 tuổi thôi đừng nhìn ta già thế chứ! Dưới 13 tuổi hồn lực trên 21 cấp? Vậy viện trưởng nghĩ sao về 13 tuổi hồn lực cấp 40?"

Nghe hắn nói ông không khỏi toát mồ hôi lạnh nhìn hắn.

"Nhưng ...nhưng dù sao ngươi vẫn không được!" Ông ta kiên định nói.

Hắn không phải dạng người thích dây dưa nói nhiều với kẻ khác ngoài cô nhưng lần này vì cô mà hắn nói nguyên 1 tràng dài ơi là dài với ông.

"Ta hơn tuổi là đúng! Nhưng ở cái thời điểm ta 12 tuổi thì hồn lực của ta đã trên 30 rồi! Hơn nữa chỉ nhận dưới 13 tuổi vậy những thiên tài thật sự có việc không đến được rồi bị lố tuổi thì làm sao họ có thể đến vào lần tuyển học viên sau được? Ông nên ứng biến đúng tình huống đi chứ!"

Ông khá bất ngờ với những thứ hắn nói nhưng vẫn kiên quyết.

"Không thể là không thể!" Ông khẳng định chắc nịch trong khi ý nghĩ đã bị hắn làm lung lay.

Hắn đột nhiên chuyển từ trạng thái ngầu lòi sang trạng thái... Ăn vạ...

"Ta không biết đâu aaa,.... Ta muốn nhập học, ta muốn học aaa..... Ta không biết đâu ông phải cho ta nhập học aaa" Hắn lăn lộn trên sàn la hét... Còn dọa ông nếu không cho hắn vào hắn sẽ ăn vạ ở đấy không cho ông ngủ ...

Thấy tình thế khó xử ông liền lúng túng nói.
"Ngươi! Nhưng mà ...." Ông đang nói thì hắn nhảy vào nói.

" Ta không biết đâu.... Ta muốn học. Ta muốn học cùng Chi nhi . Ta muốn học, ông phải cho ta học aaaaaaa!!!"

Hắn vừa lăn lộn dưới đất vừa hét lên.
Cũng may là mọi người đã ngủ nếu không thì hắn sẽ không biết giấu mặt vào đâu nữa.

Thấy Phất Lan Đức không nói gì hắn ngước mặt lên nói tiếp.( Đoạn này hắn đang nằm dưới đất a).

"10 vạn kim hồn tệ để ta học...." Hắn mếu máo nói

Ông cũng không phải là không thích tiền nhưng mà như vậy có hơi mất uy tính của học viện...

"Ta không cần tiền!" Phất Lan Đức khẳng khái nói.

Hắn ta vẫn chưa tha liền tiếp tục la liếm.

"Viện trưởng đại nhân! Ngươi hà cớ gì ngươi phải gắt đến như vậy? Ta cho ngươi 10 giây suy nghĩ ... Ngày mai ngươi có đi dậy được hay không là do ta a... "

Ông ta buồn bực định ngủ thì bị phá còn bị doạ làm mất ngủ... Nên đành chấp nhận

"Haizz!Ta thấy ngươi có thiên phú... Ta nhận ngươi là được chứ giì ... Nhớ đêm tiền đến chỗ thầy Lý " Ông nhìn hắn đang nằm dưới đất lắc đầu ngán ngẫm nhưng nghĩ đến vẫn vớt vát được 10vạn kim hồn tệ liền vui vẻ nói.

Nghe được nhận hắn liền thay đổi sắc thái đứng bật dậy khuôn mặt lại vô cùng thần thái nói.

" Như vậy có tốt không? Làm ta ăn vạ đến là mệt." Hắn đứng dậy phủi bụi sàn nhà rồi nói.

Ông ta nghe vậy không phản ứng gì chỉ làm mặt nghiêm túc nói.

"Mai ngươi tập trung ra sân!"

Hắn không nói không rằng chỉ gật đầu rồi phất áo rời đi.
Ông còn định chỉ hắn chỗ nghỉ ngơi nhưng hắn đã đi nên ông cũng không buồn gọi lại làm gì cứ để hắn ngủ bờ ngủ bụi ở đâu đó 1 đêm cho chừa cái tật ăn vạ...
___________
___

(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc  - Vân ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ