Sau khi rời khỏi Đấu Hồn Trường, cô không về học viện ngay mà chạy quanh Tác Thác Thành dạo chơi. Tên Tiêu Phong cũng theo sát cô từng bước chân tựa hồ bị dán keo vào cô vậy...
"Nè! Tiểu Phong sao huynh cứ đi theo ta?" Cô thấy hắn đi theo liền khó chịu nói.
"Đi theo bảo vệ muội! Muội là thân nhi nữ sao có thể đi 1 mình?" Tiêu Phong miệng đáp nhưng chân vẫn thoăn thoắt đi theo cô.
Cô nghe hắn nói liền lắc đầu ngán ngẫm, từ nhỏ hắn đã như vậy rồi, còn nhớ thời điểm cô tròn 3 tháng tuổi lúc ấy hắn mới 2 tuổi nhưng không hiểu vì sao hắn lun túc trực bên nôi của cô không rời nữa bước kể cả trưởng lão của Tiêu gia đến gọi về cũng kiên quyết không về. Cô xem hắn như 1 vị huynh trưởng trong nhà... nhưng... hắn đeo bám quá mức nên cô lâu lâu cũng thấy phiền.
"Tùy huynh vậy! Ta về đây!" Cô nói rồi nhanh chân hướng phía học viện mà phóng. Tiêu Phong cũng không nhanh không chậm đuổi theo.
Ở học viện Trữ Vinh Vinh đang đứng ngóng đợi bọn họ, nàng thấy cô về liền chạy đến hỏi
"Chi nhi! Muội về rồi à? Phất Lan Đức đâu? Còn tên này là ai?" Trữ Vinh Vinh chạy nhanh về phía cô nghiêng trái, xoay phải hỏi.Cô thấy vậy liền giải thích cho Trữ Vinh Vinh nghe về việc cô không tham gia huấn luyện và tiện tay xử lí tên đu theo cô từ nảy đến giờ.
"... Hắn ta á? Là con đỉa, tỷ đừng quan tâm hắn!" Cô nói với Vinh Vinh.
Sau đó liền quay mặt về phía hắn nói.
"Phong? Sao huynh cứ đi theo ta? Huynh không thấy mệt sao? Chứ ta là ta mệt với huynh rồi đó. " Cô nhíu mày nói.Hắn thấy cô có vẻ rất khó chịu nên liền im miệng không dám trả lời. Đúng lúc ấy Đới Mộc Bạch về đến, Trữ Vinh Vinh liền chạy đến hỏi.
" Phất Lan Đức đâu? Hắn ta đâu rồi?" Vinh Vinh lăn tăn hỏi.
"Không biết?" Mộc Bạch gắt gỏng trả lời.
" Ha! nhìn mặt ngươi chắc là lại ăn trái đắng ở chỗ Trúc Thanh rồi chứ gì! Cái gì mà tình thánh? Đến 1 tiểu cô nương còn chẳng màng đến ngươi a" Vinh Vinh giọng điệu mỉa mai nói.
"Ngươi đừng thách thức sự nhẫn nại của ta!"
"Ta sợ sao?" Trữ Vinh Vinh tỏ ra khinh thường nói.
Đới Mộc Bạch khó chịu đẩy Trữ Vinh Vinh ngã về phía sau, do thể lực yếu cô nàng liền bị văng ra xa, Oscar thấy vậy lưng túng chạy lại đỡ lấy nàng từ phía sau, nhưng cũng không thể nào chịu nổi sức mạnh của Mộc Bạch cả hai liền bay về phía hòn đá lớn.
"Mộc Bạch!" Tiếng hét lớn vang lên từ xa. Là Đường Tam từ phía cổng học viện đang cước bộ nhanh đến.
Đường Tam bước tới chắn ngang trước người Trữ Vinh Vinh, hai tay dùng thủ pháp Khống Hạc Cầm Long xuất ra, đem hồn lực của Đái Mộng Bạch dạt ra hai bên. " Bỏ đi, chúng ta là đồng môn cả mà ".
Trữ Vinh Vinh từ nhỏ đã quen được nuông chiều, không nghĩ tới Đới Mộc Bạch thực sự dám động thủ với mình, mặc dù là không có bị thương nhưng trong lúc nhất thời không kìm được nước mắt. Nàng trừng đôi mắt xinh đẹp nhìn Đái Mộng Bạch không mở môi nói một tiếng nào.
Đới Mộc Bạch nhìn thẳng Đường Tam, chậm rãi thở ra một hơi dài rồi thu lại hồn lực
"Thôi được, tiều tam,ta nể mặt ngươi" Mắt lạnh lùng liếc sang Trữ Vinh Vinh một cái.
"Ngươi nên nhớ cho kỹ, nơi này là học viện, không phải nhà của ngươi, đừng nên trêu chọc vào ta, nếu không ta không câu nệ ngươi là ai đâu.".Nói xong hắn cất bước đi thẳng vào trong học viện." Vân Chi! Đường Tam! Ta biết các ngươi rất mạnh các ngươi giúp ta giết hắn! Ta trả cho các ngươi 1 vạn kim hồn tệ! Ngoài ra còn là khách quý cuat Thất Bảo Lưu Ly tông chúng ta!" Nước mắt vẫn rơi nhưng trong lời nói của nàng không hề có sự ân hậnà trong đoa là cả 1 bầu trời oán giận.
Cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó nghe nàng nói liền chậm rãi bước đến nhìn nàng. Còn Đường Tam lập tức phản ứng nói.
"Trữ Vinh Vinh, trên đời này không phải cái gì cũng có thể mua được bằng tiền. Nơi này đơn giản chỉ là học viện, chúng ta là bạn học với nhau, nếu ngươi cứ tiếp tục giữ mãi thái độ ngạo mạn khinh thường người khác như vậy, ta khuyên ngươi nên... rời đi thì hơn ". Đường Tam nghiêm túc nói.
"
" Ngươi... ngươi...., chẵng lẽ ngươi không biết Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta cường đại cỡ nào à?" Trữ Vinh Vinh không cam lòng nhìn hắn." Cường đại thì sao? Cường đại thì ta phải đứng đồng đội? Bán đứng bạn bè chỉ để đổi lại vinh hoa phú quý? Tỷ nghĩ kĩ lại đi không phải ai cũng cần những thứ đó!" Cô đứng nhìn từ nảy đến giờ liền lên tiếng, cô biết bản chất của Vinh Vinh không xấu chỉ là được nuông chiều quá mức nên mới vậy.
"Thôi được rồi! Ta không quản ngươi nữa! Tiểu Vũ đi thôi! Chi nhi, ngươi cũng nên đi đi mặc cô ta." Đường Tam tỏ vẻ khó chịu với Vinh Vinh, mấy phần hảo cảm trước đây đều tan biến.
Cô không nói gì khẽ im lặng gật đầu.
Trữ Vinh Vinh vẫn không bỏ cuộc nên quay sang nhìn Oscar nói.
" Còn cậu thì sao? Cậu sẽ giúp ta chứ?" Cô dùng ánh mắt đáng thương nhìn anh.
Oscar tỏ vẻ tránh né ánh mắt ấy liền nhìn sang phía khác nói.
" Có vẻ viện trưởng nói đúng! Cô nên đi khỏi đây! Trở về nơi cô thuộc về đi!" Anh tỏ vẻ vừa thương vừa buồn lại vừa khó chịu nói.
" Sao... Sao lại như vậy? Cậu... Cậu thích tôi mà?" Vinh Vinh hướng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Oscar, người mà nàng nghĩ là dễ sai bảo nhất lại từ chối giúp nàng.
Oscar chậm rãi nhìn Vinh Vinh đang ngồi khụy dưới đất nói.
" Đúng là trước đây tôi thích cậu! Bởi vì lúc cậu xuất hiện tôi cứ ngỡ là tinh linh đi lạc! Nhưng tôi đã nhầm rồi, cậu chỉ xem tất cả mọi người là kẻ hầu! Tôi không muốn như vậy! Đường Tam và Chi nhi rất đúng a ngươi nên đi khỏi đậy sẽ tốt hơn. Nếu ngươi còn muốn có bạn bè, bằng hữu thì bớt cái bản tính công chúa của cô lại nếu không bạn bè sẽ là điều xa xỉ nhất với cô" Anh nói với đôi mắt suy tình có chút nhợt nhạt nhìn nàng sau đó bỏ đi vào trong.
Nàng ngồi ở ngoài tự hỏi bản thân rằng mình đang sai sao?
"Chi nhi? Muội định giúp cô ta?"
Tiêu Phong vẫn ở đấy nhìn cô còn cô đứng 1 bên nhìn bọn họ ."Không!" Cô chỉ đáp đúng 1 lời. Sau đó liền đi đến bên Vinh Vinh an ủi.
" Ta biết tỷ không nhận ra mình sai! Về phòng đi, ngủ ngon 1 giấc sang ngày mới hãy dẹp bỏ những cái tôi, những điều tự cao của mình và trở thành 1 thành viện thật sự của Sử Lai Khắc." Cô cố lựa lời nói cho Vinh Vinh hiểu được lỗi lầm.
Lúc cô nói chuyện với Vinh Vinh thì trong đầu ai đó đã nhận ra 1 ý nghĩ táo bạo và có phần sáng suốt về sau..
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc - Vân Chi
FanfictionTên truyện:(ĐN) Đấu La Đại Lục : Phong Hào Đấu La - Vân Chi Văn án: Nàng là fan cuồng manhua, tiểu thuyết, nàng có thể dành cả ngày để đọc truyện... Vì 1 số lí do liền bị đưa đến Đấu La Đại Lục. Đến thế giới này với ý chí trở thành 1 phong hào đấu...