Xa xa là nơi Đường Tam căm cụi xây nhà, bọn cô đứng nép người cạnh tháp gạch gần đó, chậm rãi quan sát.
Đường Tam khó khăn dùng cái càng thứ 5 để bê đá, nhìn hắn cực khổ vô cùng, đang làm việc hăng say hắn bất chợt cảm thấy bất an khi có 3 đôi mắt trầm trồ lén lút nhìn hắn từ xa.
"Các ngươi có chuyện gì cứ nói cần gì phải lén lút thế!" Đường Tam bất lực cười hướng ánh mắt về phía bọn cô nói.Cô hé miệng định đáp lời thì Chu Trúc Thanh lại kéo cô đi vun vút để lại Đường Tam ngơ ngác nhìn theo mà không khỏi thở dài.
Cứ ngày qua ngày, thấm thoát cũng 7 ngày kể từ ngày bắt đầu huấn luyện. Bọn cô ngày nào cũng ghé qua chỗ của Vinh Vinh, Áo Tư Tạp và Đường Tam. Ngày nào cũng thế nên Đường Tam cũng dần quen với cải vẻ thoắt ẩn thoắt hiện của họ rồi nên không bất ngờ khi bọn họ thình lình xuất hiện rồi không nói lời nào vụt đi, trong khi đó 2 con cừu non ngây thơ Trữ Vinh Vinh và Áo Tư Ca không hề mẩy may phát giác ra họ.
"aaa Đới Thiếu làm vỡ 50 cái vại rồii! đằng nào cũng vở 100 cái cho xemmm!" Lại là Tiểu Vũ rảnh rỗi đi là nhà tình báo rao tin khắp học viện đây mà, tên Đới Mộc Bạch này có vẻ không mấy khả quan lắm nhỉ...
Quay về cái hồ nhỏ chỗ bọn cô thực hiện thử thách, Chu Trúc Thanh bắt đầu chịu khó học bơi và di chuyển trong nước hơn, khả năng thích nghi của nàng ta với nước ngày càng tăng cao, trên bờ cô miệt mài học cách khống chế mấy cái móng vuốt trên tay cô. 8 chiếc càng của Đường Tam đại sư gọi là Bát Chu Mâu vậy cô có nên đặc tên cho nó không nhỉ? hay gọi La Sát Trảo đi! cô thầm nghĩ rồi tự mặc định cái ngoại phụ hồn cốt kia là La Sát Trảo.
"Này! muội đang nghĩ gì đấy?" Tiêu Phong nhìn cô đang thơ thẫn thì liền hỏi.
"À không có gì! Ta đặt tên cho chúng rồi! La Sát Trảo! Huynh thấy sao?" cô cười giơ tay lên nói.
Tiêu Phong đối với lời nói của cô không chút ý kiến chỉ nhẹ nhàng gật đầu cười rồi lẳng lặng nhìn cô khua tay múa chân mà thôi...
Lát sau Chu Trúc Thanh liền đánh tiếng cho Tiêu Phong bắt đầu đếm cá.
"Tên họ Tiêu kia!" cô nói rồi lao người xuống dòng sông hòng bắt cá!
Dưới làn nước trong xanh thân ảnh của Chu Trúc Thanh thoăn thoắt uốn lượn đuổi theo những con cá nhỏ! nhưng rồi kết quả vẫn về không. Bởi lẽ 1 người vừa biết bơi như nàng ta thì là sao so bì với mấy con cá vừa sinh ra đã ở trong nước được cơ chứ...
"Chi nhi! con lại đây ta bảo!" cô đang chăm chú ngắm Trúc Thanh trong nước thì từ đâu đại sư bước đến gọi cô ra có việc. Nhìn vẻ mặt của đại sư cô thầm run sợ cái ánh mắt nghiêm nghị sắt lạnh ấy, dường như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi thì phải. Cô có chút sợ nâng từng bước chân nặng nề tiến về phía đại sư.
"Có chuyện gì sao đại sư?" cô nhỏ giọng hướng ánh mắt có phần ái ngại lo lắng về phía đại sư hỏi.
"Ta theo lời cha con, đến đây chuyển lời từ các trưởng lão cùng lục chi hậu thuẫn đến cho con!" Ông nghiêm túc nói, từ trong ánh mắt ông toát lên vẻ lo lắng cho cô...
Chưa để cô nói gì! ông lấy từ tay áo ra 1 miếng ngọc bội màu lam chạm khắc tỉ mỉ, nếu để ý kĩ sẽ thấy trên đấy có hình 1 con thanh long đang uốn lượn, thứ đó không gì có thể lẫn được chính là Bích Thanh Thánh Bội. 'Thấy bội tức bái, thấy Long tức quỳ, nghe lệnh tức thi, nghe dạy tức hiểu!' thứ đó còn có quyền hạn lớn hơn cả gia chủ, nay lại được phó thác vào tay đại sư? thật sự kì lạ...
( chap này bị bí á nên ngắn xíu nha)
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc - Vân Chi
FanfictionTên truyện:(ĐN) Đấu La Đại Lục : Phong Hào Đấu La - Vân Chi Văn án: Nàng là fan cuồng manhua, tiểu thuyết, nàng có thể dành cả ngày để đọc truyện... Vì 1 số lí do liền bị đưa đến Đấu La Đại Lục. Đến thế giới này với ý chí trở thành 1 phong hào đấu...