Mấy ngày sau đó tên Tiêu Phong cũng chịu tỉnh dậy vừa hồi sức chưa bao lâu hắn với cô và cả bọn Đường Tam phải thực hiện bài huấn luyện kéo dài 30 ngày của đại sư.
Giống y như cô nghĩ đại sư giao cho từng người họ những thử thách khác nhau. Trúc Thanh đi bắt cá, Oscar cùng Vinh Vinh thì đi trồng cây, tên mập bị bắt đi luyện hoá ở dưới bếp, Đường Tam dùng 8 cái càng xây nhà còn Đới Mộc Bạch thì... thì hắn ta nhào bột a, công việc "nhàn hạ" nhất rồi đấy. Họ phải làm nên 1 bữa ăn thịnh soạn cho các vị sư phụ của học viên. Riêng cô và Tiêu Phong vẫn chưa có bài tập thực hành... à còn Tiểu Vũ nữa chứ, nàng ta thiên phú dị bẩm không cần huấn luyện gì cả chỉ việc đi chơi mà thôi.
"Vân Chi! Ngươi đến đây! Trúc Thanh bắt cá còn người ngồi đây dùng ngoại phụ hồn cốt hạ độc cá. Hạ độc xong thì giải độc.!" Đại sư nghiêm mặt nói. Vừa nghe xong cô liền suýt sặc a, cái thử thách gì vậy trời? Rảnh quá ngồi chích độc rồi lại giải độc.
Cô nghe được thử thách của mình liền lắng tai nghe xem thử thách của tên Tiêu Phong xem như thế nào.
"Còn ngươi Tiêu Phong! Ngươi... ài thật ra ta chưa biết nên cho ngươi làm gì nữa... Hay ngươi đếm cá đi. Trúc Thanh bắt được bao nhiêu con cá, lỡ bao nhiêu con, Chi nhi độc được bao nhiêu con, chữa được bao nhiêu hay chết bao nhiêu ngươi đều phải ghi nhớ." Đại sư trong bất lực lại nghĩ ra cái thử thách lạ đời như vậy khiến cho tên Tiêu Phong không khỏi thở dài... Bắt được thì đếm dễ rồi nhưng còn lỡ thì sao? Đại sư thật là sợ người ta chê dễ đây mà...
Trong lúc cô đang loay hoay nghe dặn dò của đại sư thì ở 1 chỗ khác tên Mộc Bạch đã là vỡ được 5 cái vại thủy tinh rồi a.
"Aaaa! Mọi người ơi, tên mập đốt nhà bếp rồi a, còn kinh khủng hơn Đới thiếu nữa!!!" Chu Trúc Thanh trong bộ quần áo hình con mèo đang chuẩn bị bắt cá thì bị tiếng la của Tiểu Vũ doạ giật úp cả mặt xuống nước.
Cô với Tiêu Phong thì... ngồi há miệng đợi cá... Trúc Thanh không bắt được cá thì cô và hắn cũng chỉ ngồi yên thôi...
" Trúc Thanh tỷ! hay chúng ta đi xem mọi người làm việc thế nào đi! nhân tiện nghỉ ngơi chút! Tỷ cũng vất vả rồi.." cô dùng lí do kéo Chu Trúc Thanh đi, ý muốn đưa cô đi xem Đường Tam a.
"Ý hay đó! ta sắp chết chán rồi đây nàyy!" tên nào đó đang luôn miệng càu nhàu nói.
"Đi!" Chu Trúc Thanh trả lời dứt khoác bởi lẽ nàng ta cũng chán ngán cái cảnh sống nước dập dềnh chóng mặt đến buồn nôn này rồi đi.
Nói rồi cả 3 hí hửng tìm những người khác để xem họ làm việc, vừa đến nhà bếp họ chỉ thấy 1 cục ú ù đen thui ngồi trước bếp mà thôi, tên mập không điều khiển được lửa kết quả là hắn tự hại bản thân cháy đến sắp thành than luôn rồi.
"Đi thôi! tên mập này chả có gì để xem cả!" Chu Trúc Thanh đảo mắt nhìn Mã Hồng Tuấn rồi đưa đôi mắt sắt lạnh khinh khinh nói.
Nàng ta vừa nói vừa kéo cô cùng Tiêu Phong đi nơi khác xem..
.....
"Huynh nghe này! Hệ phụ trợ chúng ta thì việc quan trọng nhất chính là chạy trốn! Một khi chúng ta còn sống thì toàn đội sẽ có thêm 1 cơ hội!" Trữ Vinh Vinh mặt nghiêm nghị nói với Áo Tư Tạp.( Mình sửa lại Áo Tư Tạp cho dễ viết nhé, mỗi lần ghi Oscar toàn bị Ócar thôi nên hơi khó!)"Cái gì? Chạy.. chạy trốn sao? e ... e là việc này ta làm không được rồi...!" Áo Tư Tạp ái ngại nhìn Trữ Vinh Vinh..
"Không sao... cứ bắt đầu từ việc nhỏ nhất rồi hãy tăng dần.. hmm... giờ thì học cách phân tâm đi! chỉ cần huynh biết phân tâm thì cái thử thách này của đại sư còn dễ hơn việc ngươi là hương tràng nữa!" Trữ Vinh Vinh nói từng câu từng chữ đều lọt vào đầu 3 con người đứng sau bụi rậm rình rập...
Sau khi nghe được Vinh Vinh nói thì Trúc Thanh đã nghiệm ra được nhiều điều nhưng vì muốn hoàn thành toàn diện hơn nên nàng ta đã quyết định kéo cả bọn đi đến chỗ Đường Tam để tìm hiểu thêm về phương pháp luyện tập của hắn ta....
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐN) Đấu La Đại Lục : Huyền Gia Đại Tộc - Vân Chi
FanfictionTên truyện:(ĐN) Đấu La Đại Lục : Phong Hào Đấu La - Vân Chi Văn án: Nàng là fan cuồng manhua, tiểu thuyết, nàng có thể dành cả ngày để đọc truyện... Vì 1 số lí do liền bị đưa đến Đấu La Đại Lục. Đến thế giới này với ý chí trở thành 1 phong hào đấu...