Jeon Jungkook uể oải ngồi dậy trên chiếc giường thân yêu của mình với đôi mắt lờ đờ ngái ngủ. Cậu chớp mắt vài cái rồi lại mệt nhọc ngồi lì ở trên giường ôm chặt cái mền ấm áp không nỡ buông. Mái tóc màu đỏ rối bời rủ xuống mi mắt cậu, Jungkook lầm bầm vài tiếng nhỏ xíu như mèo kêu.
Cuối cùng cậu cũng chịu rời khỏi giường mà đi vào phòng tắm. Cậu gật gà gật gù cầm bàn chải đứng trước gương đánh răng, bỗng nhiên từ phía sau lưng Jungkook có một làn khỏi mỏng màu đen lượn lờ xung quanh cậu. Kế tiếp ở trong gương liền xuất hiện hình bóng của một nam nhân.
'Ồ, cậu Jeon vừa chia tay bồ đã khỏe lại rồi kìa!' - Nam nhân nghịch ngợm vươn tay nắm lấy một bên má của cậu mà kéo, khiến nó đỏ ửng lên.
'Chuyện mày à? Cút, mai tao gọi thầy về đá mày ra nghĩa địa'
Jungkook bực bội hất cái tay nghịch ngợm đó nhưng tay của cậu lại xuyên qua tay của nam nhân. Cậu ngẩn người một hồi mới chợt nhớ ra, sau đó lại lắc đầu tự trách mình đãng trí.
Ai đời lại đi đánh lộn với một con ma!
Đúng vậy, không hề có nhầm lẫn gì ở đây đâu. Vì chính xác là nam nhân đang đứng cùng Jungkook là một hồn ma. Một cô hồn vất vưởng không rõ là tại sao mình lại chết, ngay cả nhà cũng không nhớ, hắn chỉ nhớ mỗi cái nghĩa địa âm u lạnh lẽo chôn xác mình mà thôi. Cùng với tên mình.
Park Jimin.
Và Jungkook, nạn nhân xui xẻo có bát tự cùng thể chất thuần âm luôn thu hút yêu ma quỷ quái. Hôm đó là Thanh Minh, cậu vốn chỉ định đi theo mẹ mình đi thăm mộ ông bà. Rốt cuộc là xúi quẩy như nào đó mà cậu đã bắt chuyện với hắn, mãi đến khi cậu nhìn thấy cái mộ xanh cỏ trong hàng dãy mộ phần thì cậu mới biết là hắn đã chết rồi. Thế là cũng xúi quẩy và ngu ngốc như nào đó mà hắn, lại bị dính liền với cậu. Đừng nghĩ bậy!
Dính liền ở đây là mỗi khi Jungkook đi đâu đó thì hắn phải ở sau cậu ít nhất là một mét trong phạm vi cho phép. Nếu Jimin rời khỏi cậu quá lâu thì cơ thể hắn sẽ nhạt dần, chỉ là nhạt dần thôi nhưng nó cũng sẽ làm cho hắn bị đuối sức. Khoảng cách xa nhất thì có lẽ là mỗi khi hắn bảo Jungkook đốt một mớ giấy tiền cho mình, sau đó Jimin sẽ được tự do trong chút ít.
Nếu cậu đốt giấy tiền nhiều thì hắn sẽ tự do lâu hơn và ngược lại. Vậy nên thỉnh thoảng Jimin sẽ vòi vĩnh cậu như một đứa trẻ để cậu đốt giấy tiền cho mình, nhưng Jungkook là một đứa trẻ ngoan, một công dân gương mẫu và là một người biết bảo vệ môi trường. Nên mỗi khi hắn vòi vĩnh thì cậu sẽ lải nhải với hắn suốt mấy tiếng đồng hồ về ý thức, về việc không được làm ô nhiễm khói bụi.
Nhưng nếu Jimin trưng ra một khuôn mặt tội nghiệp, Jungkook sẽ ngay lập tức đi đốt giấy tiền cho hắn lập tức.
'Tao đi học đây!'
Jungkook chỉnh lại cái cà vạt đến trên cổ rồi cầm balo đi xuống dưới nhà. Ở trên phòng, hắn đang đứng nhìn mấy khóm cúc dại nở rộ thì một lực hút mạnh mẽ hút lấy hắn. Khiến Jimin bay thẳng từ cửa sổ phòng cậu xuyên qua dãy hành lang dài vô tận và nhào đầu thẳng vào người Jungkook, ủi cho cậu trượt té và lăn vài vòng xuống cầu thang. May mắn là sàn nhà đều được lót thảm nên cậu cũng không trầy xước chỗ nào cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Fanfiction||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi