10. Bị Thương

218 57 12
                                    

Jungkook rít lên một tiếng khi Jungri lỡ tay động vào lưng của cậu. Vết thương bây giờ còn nhói hơn cả lúc nãy, nó nóng tựa như lửa đốt thiêu cháy cậu. Jungkook loạng choạng vài bước, cậu cố gắng chống đỡ cái thân thể sắp sửa gục ngã của mình. Phải mất một vài phút để cậu cố dằn cơn đau ở lưng lại và giữ cho mắt của mình không bị mờ dần đi.

Bước chân vào con hẻm nhỏ ẩm ướt quen thuộc phủ đầy rêu xanh. Jungkook dừng lại ở trước cửa "Tiệm Trà Đỏ", cơn đau lại càng lúc càng mạnh hơn. Cậu có thể cảm thấy một mảng ẩm ướt ở phía sau lưng của mình. Nước mắt sinh lý vô thức chảy ra, lăn dài trên gò má tái nhợt không còn chút màu máu nào. Cậu đưa tay đẩy cửa ra, tiếng chuông thanh thoát vang lên cùng tiếng chào quen thuộc.

Cậu đặt Jungri đang ngoan ngoãn xuống, tầm mắt mơ hồ mờ dần. Một mảnh màu đen đặc ngập tràn trong tầm mắt và tâm trí cậu, sau đó cậu ngã rạp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

'Anh ơi...anh...oa...'

Jeon Jungri thấy cậu ngã xuống liền gọi mấy tiếng nhưng cậu chẳng thèm nhúc nhích. Dọa cho con bé hoảng sợ khóc òa lên.

Kim Jisoo đang đứng trong quầy phục vụ, vốn là đang mải nghĩ tại sao vị khách vừa đến lại không có động tĩnh gì cả. Lại có tiếng trẻ con khóc đột ngột vang lên ầm ĩ, sợ ảnh hưởng đến sếp còn đang nghỉ ngơi ở trên phòng. Cô mới bước ra khỏi quầy, cậu nhóc lúc sáng đến tiệm yêu cầu bồi thường đang bất tỉnh dưới sàn nhà lạnh buốt. Bên cạnh còn có một đứa bé gái đang òa khóc không ngừng.

Cô ngửi ra được hương máu tanh nồng ngập tràn quyến rũ đang lan tỏa trong không khí cùng một loại áp lực vô hình mơ hồ không rõ ràng cho lắm. Vừa ngửi đã biết máu của cậu nhóc này đặc biệt thu hút những thứ đó. Vì vậy Jisoo trực tiếp ra tay đánh ngất Jungri vẫn còn đang òa khóc kia. Để con bé chìm vào giấc ngủ say, Jisoo lấy từ túi tạp dề ra một lá phù chú màu vàng. Cô kẹp nó lại bằng ngón trỏ và ngón giữa, trong miệng lẩm bẩm gì đó. Lá phù chú bốc cháy lên, ngọn lửa cao vút nuốt chửng toàn bộ lá phù rồi dần lụi tàn, cô dán lá phù lên cánh cửa thủy tinh của tiệm. Treo bảng đóng cửa rồi quay vào quầy gọi cho Yoongi.

Một lúc sau thì gã khoác áo choàng ngủ bằng lụa lững thững đi xuống, đôi mắt một mí vốn sắc lẹm bây giờ lờ đờ đầy mệt mỏi. Gã vừa trở về sau chuyến ủy thác ở phía Tây thành phố trong hôm nay, chuyến ủy thác này dường như đã rút cạn sức lực trong người Yoongi. Vì vậy gã cần ngủ để tịnh dưỡng lại, vốn là tuýp người khó ngủ nên khi Jisoo gọi đến. Gã đã hoàn toàn bị đánh thức và tỉnh như sáo, gã chắc rằng mình sẽ không thể ngủ tiếp nữa khi nghe cô nói sơ lược qua về chuyện mới xảy ra.

'Lisa đâu?' - Gã hỏi bằng cái chất giọng đặc sệt vì uống quá nhiều caffein trong một ngày của mình.

'Lisa vừa nhận ủy thác, vừa rời đi khoảng một tiếng trước rồi'

Jisoo giở sổ lịch trình ra xem và xui xẻo làm sao khi Lalisa Manoban, người chế thuốc kiêm luôn chữa trị của tiệm vừa mới nhận ủy thác. Trong số các thành viên của tiệm, Lisa là người giỏi nhất ở khoản này, cô tinh thông về các loại thuốc, các loại độc dược. Cô cũng khá giỏi về việc chữa trị vết thương, well, đó chính là đặc tính và khả năng thiên phú của Lisa đấy. Cô nàng cũng rất tự hào về điều đó nữa khi mà cô sống giữa một bầy đực rựa suốt ngày chỉ lo đánh nhau chảy máu đầu như mấy thằng con nít mới dậy thì. Nhưng bây giờ Lisa đã rời đi và không rõ bao giờ mới trở về.

🐰《Allkook》Tiệm Trà ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ