Lạy trời, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy bản thân thật bất lực như lúc này. Cậu vừa mới trở về sau cuộc họp ở Nhật Nguyệt, tổ chức đặc vụ diệt ma mà cậu vừa mới được chấp nhận vào làm thành viên sáng nay. Và nghiệt ngã làm sao khi mà căn phòng ngủ của cậu, chậc, đã biến thành một bãi chiến trường khi mà cậu không có ở nhà. Trời ạ, căn phòng này chỉ vừa mới được sửa vào tối hôm qua thôi đó!
Cậu dùng tay day day hai bên thái dương đang đau nhức không ngưng. Cánh cửa sổ được thay bằng thủy tinh chống đạn vỡ nát thành một đống bột vụn. Lan can bên ngoài vương vãi đất cát đen thui, mấy chậu hoa vừa chớm, vừa nhú mầm cùng mất cái chậu mà cậu vừa mua hồi sáng bể nát nằm lăn lốc trên đất, hoa cỏ gì cũng đều héo queo rụng rời. Sàn nhà được lót gạch màu trắng dính máu tươi đỏ thẫm đã khô lại, vệt máu ấy kéo dài từ bên ngoài lan can vào đến trong phòng. Bàn học gãy làm đôi, sách vở lộn xộn nhăn nhúm. Đèn đuốc gì đó ngã ngửa ở dưới đất. Cậu quay đầu nhìn sang giường ngủ của mình, cái giường gãy làm đôi, chăn nệm màu trắng tinh nhuốm đầy sắc đỏ của máu. Trong phòng khắp nơi đều là máu tươi đỏ thẫm đã khô lại thành màu nâu gỉ sắt. Bên trong chăn truyền ra tiếng thở phì phò cực kỳ lớn, cậu run người có chút siễng niễng đứng không vững được.
'Anh nói xem, bây giờ tôi báo cảnh sát có kịp không?' - Jungkook cầm điện thoại quay sang nhìn hắn hỏi.
'Đại khái là tôi không có cảm nhận được khí tức nhân loại ở trong phòng cậu, nhưng có một sự hiện diện rất nguy hiểm ở đây!'
Jungkook nhíu chặt đôi mày của mình lại trong bực tức và mệt mỏi khi nghe hắn trả lời mình. Được rồi, hôm nay quả là một ngày xúi quẩy đầy bực bội của cậu. Có lẽ cậu nên suy nghĩ kỹ hơn trước khi bước chân ra đường vào ngày hôm, mọi người biết đấy, thỉnh thoảng vào một ngày sáng sớm tinh mơ. Chúng ta thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi vệ sinh cá nhân, sau đó chúng ta sẽ đi ra ngoài đúng chứ. Và Jungkook được mẹ dặn hàng ngàn lần rằng sáng sớm mỗi khi ra ngoài phải coi lịch, vì nó ảnh hưởng đến xui xẻo hay may mắn của cậu cả ngày hôm đấy. Hơi mê tín một chút nhưng có lẽ mẹ cậu đã đúng, cả một ngày hôm nay cậu đã quá xui xẻo, có lẽ cậu đã đạp phân chó ở đâu trên đường nên là cái sự xui xẻo ấy đã bám lấy cậu suốt cả ngày hôm nay rồi.
Ngay lúc này, cậu muốn tìm một ai đó có thể giúp được cậu. Tất nhiên không phải là Jennie hay Chaeyoung, cậu sẽ dọa hai đứa nó bất tỉnh mất. Cũng không phải là ba hay mẹ kế của cậu được, họ sẽ nghĩ cậu điên rồi vứt cậu vào viện tâm thần cho đến hết đời. Jungkook lấy tay vuốt mặt mình một cái, cốt là để làm dịu đi cơn nóng nảy đã dâng trào lên đến trên đầu của cậu. Cậu không biết phải gọi cho ai cả, cậu chỉ mới vào tổ đội đặc vụ chỉ có một ngày và thề là cậu chưa thân quen với một ai cả. Trừ cô chị Jisoo, Lily hay Yeon, Lisa và hai người đàn ông khỏe mạnh Yoongi cùng Jackson.
Yeah, có lẽ cậu nên trực tiếp giải quyết chuyện này thì hơn. Nghĩ như vậy nên Jungkook nhét điện thoại vào lại túi quần của mình. Uể oải lê bước đến gần cái chăn dính đầy máu đang phồng lên một đống, tiếng thở ồ ồ trầm thấp truyền ra từ bên trong cái chăn. Nghe cứ như là tiếng thở của một người đàn ông vậy, nhưng nó lớn hơn rất nhiều. Cậu nhăn mặt cố nín thở vì cái mùi tanh tràn lan trong không khí. Bước thêm vài bước nữa để đến gần cái giường hơn một chút, cậu vươn tay nắm lấy một góc chăn vào giật mạnh một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Fanfikce||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi