25. Ký Túc Xá (1)

100 35 8
                                    

Sau khi nhận ra bóng hình trong tấm ảnh là Park Chaeyoung, cậu gần như là chết lặng người đi. Lisa ngồi ở bên cạnh mím môi, chưa chắc gì người đó là cô bạn của Jungkook. Dù sao thì người giống người cũng không phải là hiếm gì. Chẳng qua đây chỉ là bóng lưng cùng màu tóc mà thôi, mà con gái thời đại bây giờ ai chả thích nhuộm tóc chứ. Có lẽ là nhìn lầm mà thôi, Lisa cảm nhận được Chaeyoung có một tâm tính cùng linh hồn rất đơn thuần và ngây ngô. Nên chắc là cô bé sẽ không thể làm ra được cái chuyện như thế này đâu.

'Chắc là người giống người thôi, cậu đừng lo quá Jungkook!'

Lisa vỗ vỗ vai an ủi một câu, cậu rũ mắt tắt ipad, ghi lại trọng điểm cùng vài thứ quan trọng. Nghe chị Jisoo phân phó rồi mới đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Cậu muốn gọi điện thoại cho Chaeyoung, bóng lưng đó chắc chắn cậu không thể nào nhầm lẫn được cả. Người đó chính là cô bạn thân nhất của cậu, Park Chaeyoung, bởi vì cái đồ buộc tóc trên mái tóc màu khói của bóng lưng ấy là do chính tay cậu làm để tặng cho nó.

Jungkook gọi cho nó năm cuộc, điện thoại luôn luôn tự reo rồi tự động ngắt. Cho đến cuộc thứ năm thì tổng đài báo là số máy đã khóa, tạm thời không liên lạc được. Cậu gọi cho Jennie, cô nàng bảo là đã không gặp nó suốt mấy ngày nay rồi. Cô nàng bảo là mấy ngày trước dì hai của nó đã đến trường, gọi nó về nhà gấp, nhưng cụ thể là chuyện gì thì Jennie không biết. Chỉ biết là sau khi dì hai của nó đến gặp nó ở ký túc xá thì nó trở nên mẫn cảm và sợ hãi mọi thứ xung quanh. Cô nàng cũng rất lo lắng cho nó nhưng không liên lạc được, Jennie cũng có thử gọi cho ba mẹ của nó, ông bà Park bảo nó vẫn ổn không có vấn đề gì cả. Vì vậy cô cũng an tâm phần nào đó, vốn là định một lát sẽ gọi báo cho cậu nhưng cậu đã gọi cho Jennie trước.

Cậu cùng Jennie nói chuyện thêm một chút, cô nhắc về buổi hẹn ăn cơm, cô còn bảo rằng cô đã chấp nhận theo ý gia đình, cùng thiếu gia Jugrinder thử đi chơi với nhau. Cậu nói với cô về việc mẹ kế hoài thai đôi, cả hai cùng bật cười làm giảm đi phần nào sự lo lắng trong lòng cậu. Bàn thêm một ít chuyện phiếm dạo gần đây trong trường, cả hai mới tiếc nuối cúp điện thoại. Từ khi gia nhập vào Nhật Nguyệt thì khoảng thời gian cậu tụ tập cùng hai người bạn của mình rất ít, có khi nhận ủy thác xa phải nghỉ học một hai ngày. May mà Jennie vẫn luôn nhắn tin nhắc nhở rồi giảng lại mấy bài học ở trên lớp, nên thành tích của cậu cũng không có thụt lùi chút nào.

Điện thoại có tin nhắn từ nhà trường báo điểm của kỳ thi khảo sát. Lần này thì thành tích của cậu vẫn nằm ở hạng hai, chỉ sau Jennie một hạng. Còn Chaeyoung thì không có tên trong bảng thành tích, cậu mím môi, vậy là nó đã trở về nhà trước khi kỳ khảo sát diễn ra một ngày, thậm chí nó còn không tham gia vào kỳ khảo sát nữa chứ. Cậu gọi về cho ba, báo cho ông thành tích kỳ này rồi nói rằng vài hôm nữa sẽ sắp xếp để về nhà. Ông Jeon ở bên đầu dây nghe con trai bảo chuẩn bị về nhà liền rất vui, nói thêm một hai câu, ông bảo cậu gọi cho mẹ để báo tin, và hỏi thăm bà một tiếng.

Jungkook nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, cuối cùng cậu mới bấm vào chữ "Mẹ" trên màn hình. Rất nhanh tiếng chuông đã vang lên, chưa đến vài giây đã có người bắt máy. Giọng nói uy nghiêm của mẹ cậu truyền đến, lạnh nhạt không rõ cảm xúc. Cậu báo cho bà điểm số của kỳ thi khảo sát, không giống như ba vui vẻ căn dặn cậu cứ giữ vững thành tích, bà chỉ 'Ừ' một tiếng như thế. Tiếng kêu gấp gáp của quản lý truyền vào tai cậu, còn chưa kịp nói một câu rằng cậu nhớ bà, đầu dây đã truyền đến tiếng 'tút...tút' vô nghĩa. Tự dưng cậu cảm thấy miệng lưỡi đắng chát, mọi thứ trở nên nhạt nhẽo vô cùng. Rõ ràng là mẹ ruột nhưng lại lạnh nhạt vô tình như thế, cảm giác như một người xa lạ. Mà mẹ kế thì lại khác hẳn so với bà một trời một vực.

🐰《Allkook》Tiệm Trà ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ