Sau khi dùng bữa sáng ở tiệm xong, cậu phụ mọi người dọn dẹp. Sắp xếp tư liệu rồi bắt đầu cuộc họp cho ủy thác lần này. Chị Jisoo đã sắp xếp cho cậu cùng Yeon nhận ủy thác của nữ BJ Park Saeri. Cả hai cùng nhau thảo luận và đánh dấu một số điểm quan trọng trên tư liệu. Xong xuôi hết mọi việc rồi cậu mới chào tạm biệt mọi người, sau đó xách theo đồ gọi taxi để trở về nhà gặp ba mình.
Chào đón cậu là gương mặt giận dữ của ba Jeon, ông ngồi trên sofa vừa thấy cậu về liền trừng mắt nhìn cậu. Jungkook vừa sợ vừa buồn cười, cậu biết ba cậu sẽ không nỡ la cậu đâu. Nhưng mà để nói chuyện nghiêm túc thì chắc chắn sẽ có, vì vậy cậu xách theo bánh ngọt ngồi xuống năn nỉ ba Jeon. Ông Jeon cũng không thật sự giận dữ cho lắm, thay vì giận dữ thì có lẽ là ông chỉ đang dỗi thôi.
Ông không hiểu vì sao cục cưng nhà ông lại đột nhiên đòi ra ngoài sinh sống. Ở nhà không phải tốt hơn ư, điều kiện sinh hoạt mà ông dành cho cục cưng đều là tốt nhất. Vậy mà tự nhiên lại đòi ra ở riêng, có khi nào Jungkook ngại ông và vợ nhỏ thân mật quá không. Cơ mà cậu cũng chưa từng tỏ thái độ chán ghét hay bài xích vợ nhỏ của ông lúc nào cả. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được lý do vì sao cục cưng lại tự nhiên đòi dọn ra ngoài, làm cho ông phiền não đến muốn bạc đầu.
'Ba!'
Cậu bày bánh trứng lên bàn, hương thơm ngọt ngào liền tỏa ra khắp nơi. Cậu biết ba mình thích ăn nhất là bánh trứng, liền mua về để cho ba Jeon ăn. Thấy ông mãi không thèm nhìn mình dù chỉ một cái, cậu dành nhỏ giọng gọi một tiếng.
'Gọi cái gì mà gọi'
Quả nhiên khi vừa nghe cậu kêu ông liền trả lời lại, tuy nhiên thái độ có hơi hằn học không vui. Ngay cả đầu cũng không thèm quay lại.
'Con bây giờ ngay cả ba cũng không cần, còn dám nói với ông nội rằng con muốn ra ở riêng nữa. Con đâu có thương yêu gì ba đâu'
Đúng như cậu đoán, ba cậu thật sự chỉ đang giận dỗi vì cậu đòi chuyển ra ngoài sống thôi mà. Cậu bật cười, đứng dậy đi đến ngồi cạnh ông Jeon. Đưa tay lên bóp vai cho ông, muốn nhõng nhẽo với ông một hai câu.
'Con chỉ là muốn tự lập, ba cứ giữ con như vậy mãi cũng không hay. Dù sao con cũng đã lớn rồi, nếu ba cứ như vậy thì sao này làm sao mà con kết hôn được?'
Ông Jeon mím môi không nói, ngay cả nhà lẫn xe mà ông chuẩn bị để khi cậu đủ tuổi thì sang nhượng giấy tờ cho cậu đều đầy đủ hết cả rồi. Bây giờ cậu lại đòi ra ngoài sống, đúng là tư duy logic của người trẻ bây giờ thật khó để mà hiểu được. Người lớn tuổi như ông vẫn là bó tay chịu thua mà thôi.
'Thôi thôi, cậu chỉ được cái dẻo miệng là giỏi à. Chẳng biết giống ai nữa!'
Ông Jeon phất tay, cầm lấy bánh trứng từ trên bàn lên cắn một cái. Quyết định nhắm mắt làm ngơ đối với việc cậu đòi ra riêng, dù sao thì cũng vẫn là con ông thôi. Ở nhà hay ở ngoài cũng đều là con ông, Jungkook cũng đã tới tuổi tự lập rồi, dù sao cũng chỉ sớm hơn một hai năm so với dự tính của ông. Vốn ban đầu còn muốn ngăn cấm, lại nghe ông nội gọi điện đến kỳ kèo nửa ngày trời. Ông Jeon cũng phất cờ đầu hàng, chỉ là ông muốn dỗi cậu thêm một chút mà thôi. Dù sao khi cậu dọn ra sống riêng cũng không còn người nào hở tí là chọc ông cười, hở tí là chọc ông giận nữa. Tuy đứa trẻ này có chút trầm tính lại không giỏi kết giao bạn bè, nhưng lại tự lập rất sớm. Ông cũng bớt đi vài phần lo lắng, vợ của ông cũng mang thai được mấy tháng rồi. Chỉ sợ lúc đứa nhỏ trong bụng ra đời Jungkook lại giận không thèm nói chuyện với ông thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🐰《Allkook》Tiệm Trà Đỏ
Hayran Kurgu||Tiệm trà nhỏ ở góc đường thường thu hút các cô bé nữ sinh|| ||09082020/21:13|| ||Đề nghị không reup hay chuyển ver dưới mọi hình thức|| -by jeon sumi