22. Cái Bóng (3)

102 40 14
                                    

Hai người con gái sau khi nghe Yuki nói vậy liền lập tức thu dọn đồ đạc cần thiết bỏ vào vali. Chỉ hận không thể bay khỏi căn hộ này ngay lập tức, Park Saeri chỉ vừa nghe đến là có thể ra khỏi đây. Cô nàng chỉ hận không thể phân thân ra ba người mà thu xếp đồ đạc để đi cho lẹ. Thấy hai cô gái đang gấp gáp thu dọn đồ đạc, y và cậu xoay người đi ra phòng khách thu thập một ít đồ của bản thân.

Cả hai ăn ý không đề cập cho hai cô gái biết chuyện ban nãy ngoài phòng khách. Thu xếp xong xuôi, Yuki rút từ trong túi ra một sấp hoàng phù. Y kẹp nó lấy lá phù bằng ngón trỏ và ngón giữa, từ trong miệng niệm ra khẩu quyết. Lá phù lập tức bốc cháy, sau đó tự động bay đến dính chặt lên cửa sổ. Tương tự như vậy, y đều đem phòng stream phòng ngủ dán phù để tránh việc Saeri không thể ra khỏi nhà được, cũng như tránh việc tà ma oán khí xâm nhập vào bên trong nhà làm loạn.

Sau khi dán hoàng phù xong xuôi, quả nhiên Saeri có thể thuận buồm xuôi gió đi ra khỏi cửa mà không bị thương nữa. Cả bốn xách theo một cái vali nhỏ đi vào thang máy, bấm nút xuống đại sảnh rồi đứng im. Bên trong thang máy có hai bác gái trung niên, cầm theo giỏ nhỏ, chắc là đang chuẩn bị đi chợ mua thực phẩm. Cả hai bác gái có lẽ rất thân thiết với nhau, nhỏ giọng xì xào nói chuyện.

'Ai, tôi nói rồi mà! Đứa nhỏ đó dọn đi là phải rồi, quá đáng sợ!'

Một bác gái mặc chiếc váy hoa, kiểu dáng dành cho người đứng tuổi. Một tay cầm giỏ xách, một tay cầm theo ví tiền cùng thẻ từ quẹt thang máy. Dường như đang nói đến chuyện gì đó, vẻ mặt kinh sợ.

'Tôi nghe nói người đàn bà điên kia chết rất thê thảm, mỗi ngày đều trở về hành hạ đứa nhỏ kia. Khiến nó thực sợ hãi!'

Một bác gái khác mặc đồ bộ đơn giản, tay cầm theo giỏ đi chợ bằng vải. Mái tóc hoa râm được bới gọn lên, khuôn mặt hiện ra vài phần sợ hãi cùng thương tiếc.

'Đúng vậy, tôi nghe nói bà ta từ sân thượng nhảy xuống. Rơi vào ban công của cái nhà xấu số nào đó, cái nhà đó chắc cũng rất khổ đi'

Bác gái mặc váy kể lại sự tình ngày hôm đó cho bác gái mặc đồ bộ nghe. Hai người nhỏ giọng thảo luận, ai, dù sao cũng là người lớn tuổi. Đối với mấy chuyện ma quỷ này đều nhịn không được mà có chút tò mò.

'Hình là của con bé họ Pa...'

Bác gái mặc đồ bộ chưa nói hết câu đã bị bác gái kia huých cùi chỏ một cái. Bác gái kia liền im bặt, hai người lén lút nhìn qua bốn người nam thanh nữ tú đang đứng cạnh mình. Liền nhận ra trong đó có con bé họ Park xấu số bị người đàn bà điên rơi trúng ban công nhà của mình. Hy vọng con bé này sẽ không bị người đàn bà điên kia quấy phá.

*Ting*

Cửa thang máy nhanh chóng mở ra, hai bác gái nhanh chóng đi mất. Yuki, Yeon và cả Jungkook lén lút đưa mắt nhìn nhau.

'Đúng rồi, em nhớ ra chưa có mua ga giường cho phòng ngủ. Mọi người cứ trở về tiệm trước đi, một lát em về!' - Cậu nói rồi nhanh chân xoay người chạy theo hướng hai bác gái vừa đi, ngay cả đầu cũng không quay lại.

Cậu rời đi, đám người Yuki cũng lên xe đã chờ sẵn trở về trong tiệm. Dọc đường đi bọn họ cảm giác giống như là có ai đó đang theo dõi bọn họ. Không khí vô cùng lạnh lẽo ngột ngạt đến thở cũng không dám thở mạnh. Xe chạy bon bon trên đường lớn, giữa chừng thì bị kẹt xe. Phải mất gần một tiếng đường xá mới thông thoáng trở lại. Lúc bọn họ trở về tiệm thì Jungkook đã ở trong tiệm chờ sẵn rồi. Cậu một người đầy mồ hôi chật vật ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là chị Jisoo đang kiểm tra sức khỏe cho cậu xem cậu có ổn không.

🐰《Allkook》Tiệm Trà ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ